Hiếu Hiền tỉnh dậy, nhận ra bản thân bị dây xích gông cổ như một con chó bị đối phương lôi sềnh xệch trên sàn nhà ."Thái Minh!tại sao lại là mày ?"
"Mày tỉnh rồi à ?"Thái Minh kéo người lại ép buộc anh quỳ gối ,dây xích treo lên trần nhà đu cần cổ anh lên từ sau gáy,hai tay lại bị dây thép gai trói chặt ở hai bên , những góc cạnh dây thép đâm vào da thịt anh đến rỉ máu ,Hiếu Hiền cắn răng chịu đựng ,bộ dạng hiện tại của anh chẳng khác nào tù nhân phạm tội thời trung cổ, áo sơ mi trắng quần tây đen thẳng thơm nay lem luốt toàn là bụi cát và đất , nơi đây là đâu ? Chắc chắn là chỗ hoang vắng không có người ở rồi , căn nhà này được xây bốn gốc tạm bợ với gạch thô cùng xi măng và mái ngói lợp tôn cũ kĩ.
"Thái Minh!mày là đồng bọn của kẻ đó?"anh thét lên chất vấn Thái Minh .
Thái Minh cười khẩy đáp lại bằng giọng nói của Thư Diệu.
"Phải,tao là đồng bọn với Thái Minh , bọn tao là hai trong cùng một người "
"Hả ???"Hiếu Hiền sững sờ khi nghe thấy giọng nói của hai người và bản thân đã nhận ra là phạm phải sai lầm lớn,vô tình dẫn sói vào nhà .
Thái Minh, hồ sơ lí lịch xuất xứ không phải ở đây ,cha mẹ thất lạc, không anh em họ hàng, bị vào tù vì tội phá hoại tài sản, đánh người gây thương tích và chống lại người thi hành công vụ, trời ơi tại sao anh lại cho một người như vậy đi bảo vệ Trần Đình, chỉ vì trong lòng anh cho rằng ,ai cũng từng có sai lầm ,và chỉ cần biết thay đổi bản thân để sửa chữa là tốt rồi , nào ngờ ?
"Kẻ khùng điên kia là ai?????tao không hề biết đến mày , Thái Minh !!!! một đứa như mày nếu tao có gây thù hằn với mày thì dĩ nhiên tao sẽ nhớ !!!!"
"Thư Diệu~ anh ấy là Thư Diệu ~ một người bình thường nhỏ bé và nhu nhược ,sống với niềm vui được chăm sóc các em gái nhỏ của anh ấy nhưng chỉ vì có ý tốt nhắc nhở một vị khách đừng vứt rác lung tung mà anh đã bị ông chủ nhà hàng đuổi việc , gặp tai nạn giao thông và chết tức tưởi ngay sau đó khi tuổi đời anh vẫn còn quá trẻ ,22 tuổi khi các em của anh vẫn còn quá nhỏ , một đứa 11 tuổi ,hai đứa 9 tuổi và một đứa 7 tuổi "Thái Minh nói ra bằng giọng điệu của một người chuẩn bị tuyên án tử hình cho anh .
Hiếu Hiền không nhớ,hoàn toàn không nhớ ,đôi mắt nhìn Thái Minh thể hiện rõ sự hoang mang , Thái Minh tức giận nắm lấy đầu tóc anh gằn từng chữ một nói rõ .
"Mày không nhớ chứ gì? được , vậy tao hỏi mày,ông chủ nhà hàng quen sông thuê đất mày kinh doanh nhà hàng mấy năm qua đã đi đâu rồi?"
Nếu là trong công việc thì anh nhớ .
"Khoảng một năm trước đã chết ,nhà hàng nhượng lại cho người khác"Hiếu Hiền khó khăn trả lời khi dần nhớ lại mọi chuyện , một gương mặt ôn nhu xuất hiện mờ nhạt đến trước mặt anh nhắc nhở.
"Thưa anh , dưới gầm bàn có thùng rác ~"
"Thưa anh dưới gầm bàn có thùng rác~"
"Thưa anh dưới gầm bàn có thùng rác~"
Đôi mắt Hiếu Hiền co rút nhìn người trước mặt cứ nhắc đi nhắc lại câu nói đó và gương mặt Thái Minh biến đổi thành một gương mặt khác , đó là Thư Diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...