chương 51 tử biệt

192 10 12
                                    


Một tháng trông xa, đến khi tới gần thì lại thấy nhanh.

Thạch Vươl nằm trên giường bệnh hấp hối , không yên lòng nhắm mắt ,vẫn cứ nhìn em ngồi bên cạnh quá đỗi bình tĩnh .

Định mệnh thật trớ trêu ,ngay lúc này đây ,mẹ bác sĩ Bùi vào vườn hái rau , không may bị rắn độc cắn , phải chuyển đến bệnh viện Trung ương chữa trị,bác sĩ Bùi vì vậy cũng đã rời đi , nếu như ngay lúc này đây ,ông nhắm mắt xuôi tay ,thì Trần Đình phải làm sao???? bởi vì không còn ai ở bên cạnh em nữa hết.

Minh Đình???? một tháng,anh đã cố gắng, nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính?

(Âm nhạc)tiếng chuông điện thoại ,là viện trưởng gọi ,ông vô cùng lo lắng cho em vì hiện tại em đang một mình .

"Trần Đình ,ông đang điều xếp người đến chỗ con , nhưng vì quá đột ngột,một phần phải sắp xếp lại công việc nên ba ngày sau, người đó mới xuống chỗ con "

"Ông ngoại,con chờ được "

Trần Đình thông minh , biết cách nói sao cho viện trưởng yên tâm và không nghi ngờ , nếu trả lời,bảo là không sao ,vẫn ổn,ông không cần cho người đến thì thật sự có vấn đề,em đang mang thai,lại còn chăm sóc bác mình,thử hỏi ổn ở chỗ nào?huống chi căn bệnh tâm lý có thể khiến em ngừng thở bất cứ lúc nào ?thử hỏi ai yên tâm cho được ? với cách trả lời này , viện trưởng sẽ yên tâm hơn với cách sắp xếp hiện tại của mình mà không nghi ngờ gì ?

"Trần Đình,bác thông gia sao rồi???có bất ổn chỗ nào nữa không?"

"Vẫn như vậy ông à ,thuốc uống đang không chế bệnh khá tốt "

Ánh mắt Trần Đình không thay đổi nhìn Thạch Vươl nói dối , thật ra ông ấy sắp chết rồi, sắp bỏ rơi em lần nữa rồi ,em rất muốn thét lên điều đó, nhưng hiện tại còn có ích không? bởi vì người duy nhất khiến em từ bỏ ý nghĩ chết ,chỉ có anh thôi , nhưng làm sao thay đổi được anh , khi mà qua bao nhiêu chuyện ,anh càng ghét em nhiều hơn .

"Trần Đình,ông sẽ đều đặn gửi thuốc qua cho bác thông gia "

"Dạ ,vâng ,cám ơn ông "

"Hiếu Hiền,nó về rồi ,ông kêu nó gọi lại cho con "

"Dạ ,hihi ,vậy con tắt máy trước"

Trần Đình tỏ ra vui vẻ khi nghe ông nhắc đến anh và quả nhiên em đã thành công , viện trưởng liền nhẹ nhõm trong người , như chút được ưu phiền, thời gian qua bác sĩ luôn thông báo tình hình của em ,nói em ăn tốt ,ngủ tốt , không có dấu hiệu bất thường nào cả , có lẽ thời gian qua , được về quê,đã giúp tâm lý của em ổn định phần nào rồi,nghe em nói chuyện vui vẻ tự nhiên trong điện thoại,ông càng chắc chắn hơn.

"Trần Đình ,em sao rồi?? có ổn không? không có bác sĩ Bùi ở đó,anh rất lo cho em "

Giờ tới phiên anh gọi điện hỏi thăm em,ông ngoại vẫn ở đó,bình thản lắng nghe cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ .

"Không sao đâu?em đang ở bệnh viện ,bác sĩ y tá ở đây nhiều lắm ,nên em cũng đỡ lo , nói thật ,em quen có bác sĩ Bùi quan tâm chăm sóc, tự nhiên không có anh ấy ở đây,em tự dưng thấy thiếu thiếu ??"

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ