chương 110 em đánh anh

35 2 3
                                    

Anh lạnh lùng hất tay em ra ,banh mở hai chân ,hạ thân càng ép chặt .

"Không~ anh dừng lại~ bụng em không ổn đâu~"

"Cậu cho tôi là một thằng ngu, rõ ràng bên trong rất sạch sẽ ~"

"Chỉ lần này thôi ,em cầu xin anh ~ "em nức nở cầu xin, cầu xin sự thương tình.

Hai tay anh cố định nơi đầu gối em và lạnh lùng thúc mạnh ,cảm nhận thành ruột bị chấn động mạnh ,em không còn cách nào khác , rút lấy gối đầu đập vào người anh phản kháng .

"Em đã bảo là không mà??"

Bốp !!!

Không ngờ bị em phản ứng dữ dội như thế ?cha sanh mẹ đẻ chỉ có ông ngoại mới có quyền đánh anh ,em là cái thứ gì mà lại đánh anh ? làm vợ mà không đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của chồng thì làm vợ cái kiểu gì?

Anh tức giận, chụp tay bóp mạnh cần cổ em ,gằn giọng nói .

"Cậu~ dám~ đánh~ tôi~"

"Em ~ xin~ lỗi~"nước mắt lăn dài trên gương mặt của em ,bờ môi run rẩy mím vào nhau đến trắng bệch,bản thân em cũng ngạc nhiên với hành động của chính em ,đây là lần đầu tiên em phản kháng và đánh anh .

"Dám đánh tôi~ cậu biết hậu quả sẽ ra sao không~?"

Em im lặng không trả lời .

"Ăn miếng trả miếng "

Ngay khi anh nói câu đó,anh vung tay lên và chuẩn bị đánh em ,em nhắm mắt lại ,chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống .

"Hiếu Hiền ~ em yêu anh ~ "

Em nhắm mắt lại và chờ đợi sự trừng phạt của anh , nhưng nào ngờ khi nhìn đến gương mặt đau khổ ,cam chịu nhắm mắt của em thì Hiếu Hiền khựng người lại .

Bàn tay ở giữa không run rẩy và anh liền chụp lấy đầu bản thân rên đau .

"Ư~ đau quá ~"

"Hiếu Hiền~ anh lại làm sao?"

"Đầu đau quá !A!!!!!!!"bất ngờ anh ôm đầu thét lớn và ngay lập tức nằm bất tỉnh giữa nhà để cho em lo lắng nhìn anh .

Khó khăn lắm em mới có thể ôm anh lên, đặt anh nằm yên trên giường.

Anh hoàn toàn bất tỉnh, không hiểu tại sao ?em ngục đầu trên ngực anh , kiểm tra nhịp tim trầm ổn của anh ,em mới yên tâm.

"Anh à~ ở đâu đó? anh có phải vẫn luôn bảo vệ em ?"

Trả lời em chỉ là nhịp tim trầm ổn đều đều

"Hức~ anh à~ đến khi nào thì vợ chồng mình mới được trùng phùng đây anh ?"

"Hức~ "

"Hức~"

Tiếng khóc nức nở vang vọng trong đêm khuya yên tĩnh ,Hiếu Hiền đã bất tỉnh không nghe thấy nhưng ở đâu đó,sâu trong thế giới giam cầm thì ai kia nghe thấy.

"Trần Đình! Trần Đình!"anh đập mạnh vào bức tường vô hình trước mặt đang giam giữ anh ,vừa đập vừa gọi tên em .

Anh nghe thấy,anh nghe thấy tất cả ,em gọi tên anh ,em nức nở cầu xin anh và em khóc,em khóc rất nhiều .

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ