Hiếu Hiền tất bật còn hơn cả giúp việc , sắp xếp bàn ghế ,ly bát muỗng đũa cũng tự mình bắt tay làm, nhìn anh tất bật lâu như vậy phụ giúp mọi người,y tá Mai nhắc nhở ."Ba Đình Hi à ,nên thay y phục chuẩn bị ra sân đón khách rồi "
Nhắc mới nhớ , bằng không anh sẽ còn làm đến quên thời gian mất ,anh mỉm cười đối với y tá Mai gật đầu thay lời cám ơn rồi chạy nhanh về phòng, Trần Đình sẽ mặc đồ gì ? Anh rất muốn biết để lựa đồ cho phù hợp nhất .
"Bác Hoà à , bác Hoà , Trần Đình mặc đồ gì?"anh vừa chọn đồ vừa gọi điện thoại .
Ở bên kia vườn có một căn biệt thự nhỏ ,là nơi Trần Đình lưu lại, nơi này vắng vẻ lại ít người lui tới rất phù hợp với tính cách sống của Trần Đình, Hiêú Hiền muốn chạy đến nhìn em cũng chỉ toàn chờ đợi em và con ngủ rồi từ cửa sổ nhìn vào , căn phòng tối thui , chỉ nhìn thấy hai dáng người một lớn một nhỏ nằm ngủ trên giường ,anh đứng nhìn vợ con anh ngủ rất lâu ,cho đến khi trời gần sáng mới rời đi , không dám xuất hiện trước mặt Trần Đình .
Một năm hơn rồi ,kể từ khi em về quê và sinh Đình Hi ,hôm nay là lần đầu tiên anh được nhìn thấy mặt vợ con anh , vợ anh có khoẻ mạnh không?hay vì trong người còn bệnh nên sẽ tiều tụy ,còn Đình Hi ,con giống ai ? Giống anh hay giống em ấy ?
Chỉ cần nghĩ đến những điều này ,nơi ngực trái anh liền đập rộn rã như trống giục thôi thúc anh nhanh chọn đồ rồi ra ngoài .
Trần Đình mặc một bộ vét màu lam nhạt ,sơ mi trắng nhẹ nhàng không thắt cà vạt tạo sự thoải mái mà vừa thanh lịch trong bữa tiệc ,Hiếu Hiền cũng mặc như thế ,may mắn trong tủ anh có một bộ màu lam nhưng đậm màu hơn một chút nên đứng cùng cậu rất hợp ,anh cũng không thắt cà vạt ,hồi hộp đứng ở trước cổng nhà chờ đợi đón tiếp khách nhưng mà người anh mong chờ nhiều hơn vẫn là vợ .
Cuối cùng em cũng chịu ôm con bước ra cùng y tá Mai và một vài người nữa ,bộ dáng thanh thoát, bước đi nhẹ nhàng ,em hiện tại đã cao hơn rất nhiều và trắng nữa , rất trắng ,em ngẩn đầu đưa gương mặt xinh đẹp nhu hoà lên nhìn anh rồi ngay lập tức cúi đầu xuống lẳng lặng đứng bên cạnh anh hỏi nhỏ .
"Anh khoẻ không ?"
"Anh ~ "Hiêú Hiền nhìn em ,ngay lập tức nhận ra tay em đang run dữ dội ,hơi thở gấp gáp và nặng dần ,y tá Mai ở bên cạnh vuốt lưng nhắc nhở .
"Trần Đình~ bình tĩnh~ bình tĩnh ~ "
Nhìn phản ứng của em đối với anh ,Hiếu Hiền gần như chết lặng trong vài giây ,để cho em an tâm,anh bất giác tự lùi ra vài bước chân ,và giả vờ chào hỏi bắt chuyện với khách , không nhìn đến em ,nhìn Hiếu Hiền không chú ý đến em ,Trần Đình mới đủ bình tĩnh lấy lại tinh thần cùng khách nhân đáng tuổi cha chú, cúi đầu chào hỏi rất lễ phép ,đây đa phần đều là bạn già của viện trưởng .
Mọi người nhìn em đều rất nhiệt tình và hồ hởi , những người bạn của viện trưởng phần lớn là bác sĩ , nhược sĩ ,đối với việc Hiếu Hiền là giới tính thứ ba mọi người không lạ gì ? nhưng nhìn em mọi người như nhìn thấy một báu vật vô giá trong nghiên cứu y khoa của mình ,họ bắt tay bằng cả hai tay của họ, nói chuyện với em tự nhiên như bật cha chú còn không quên gửi hầu bao lì xì cho Đình Hi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Sachbücher(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...