Chương 138 thăm cô nhi viện

7 0 0
                                    


Sau khi ăn sáng xong,anh lại theo em đi thăm kênh mương, các hệ thống kênh mương nối dài bằng phẳng đã được lát đá xi măng sạch sẽ nên đi lại thuận tiện thậm chí xe của Trần Tiến cũng có thể chạy vào.Nhắc mới nhớ, chiếc xe của Hiếu Hiền đã được Trần Tiến cho người mang đi gửi,khi nào cần chạy thì đến đó lấy.

Em lấy vài mẫu nước rồi mang về phòng nghiên cứu cho nhân viên kiểm tra, hướng dẫn mọi người cách xử lý đất đai trước khi cho nước vào ruộng và sử dụng.

Vâng vâng và mây mây rất nhiều việc chuyên môn,anh ở bên cạnh nghe tuy không hiểu , nhưng rất tập trung.

Nhìn lại, các nhân viên ở đây đều rất trẻ và đối với Trần Đình và Anh rất lễ phép,họ làm việc chăm chỉ lại ăn mặc theo đúng chuyên môn của mình.

Rất nhanh cũng hết một buổi sáng,em và anh về nhà nấu bữa cơm trưa rồi cùng nhau ăn uống và nghỉ ngơi, chợp mắt chừng nửa tiếng thì em lại lấy ghe ra chở anh ra thành thị,nơi xa nhất, phải ngồi xe cả hai tiếng đồng hồ nữa mới đến nơi.Em muốn đến cô nhi viện thăm các em nhỏ, trước khi vào cùng anh lại vô siêu thị mua thật nhiều bánh kẹo và sữa cùng anh túi lớn túi nhỏ đi vào thăm các em nhỏ.

"Trần Đình con đến rồi"

Đứng từ xa xa là một người phụ nữ trên 60 tuổi , cười nhìn rất hiền hòa.

"Má! Con đến thăm các em"

"Con vào đi, biết con thế nào cũng đến"

Em và Hiếu Hiền đưa đồ cho các cô bảo mẫu trông trẻ giữ dùm.Viện trưởng viện cô nhi nhìn Hiếu Hiền liền hỏi.

"Chào cậu,cậu là bạn của Trần Đình hả? "

"Dạ,anh ấy là bạn đời của con"

Không để cho Hiếu Hiền nói, Trần Đình đã thay anh trả lời.

Viện trưởng cũng ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi nhiều liền kéo hai người vào phòng đón khách, tự mình rót trà cho Hiếu Hiền cùng Trần Đình.

"Hai con uống nước đi"

"Dạ"

Trần Đình không khách sáo,đưa lên miệng uống một ngụm.Hiếu Hiền không quen uống trà nên chỉ nhấp môi,cảm nhận hương vị ấm thơm của trà, phút chốc không còn bị say nắng nữa,anh cũng cảm thấy thoải mái.

"Cho má hỏi một chút về việc riêng tư, việc này đã giữ trong lòng má rất lâu,má muốn hỏi rõ."

"Dạ,má cứ hỏi đi"

"18 năm trước,sao con không đến gặp má? Chỉ viết vỏn vẹn một bức thư cảm ơn má cùng mọi người rồi không còn tin tức suốt mấy năm trời vì sao vậy?"

"Dạ ~ khi ấy con đang mang thai"

Viện trưởng nghe xong liền sốc "Vậy Đình Hi sinh ra là con ruột của con với .."

Trần Đình đưa tay đan lấy bàn tay anh mỉm cười" dạ là con của con với anh ấy "

Bỗng dưng viện trưởng lại bật khóc,bà liền lấy khăn ra lau nước mắt."Sao việc lớn như vậy mà con không nói má, nhận nuôi qua biết bao nhiêu trẻ, có những trẻ có cơ thể dị biệt song tính mẹ cũng đã thấy qua rồi, làm gì mà giấu má, sợ má biết con có thai rồi không chịu ra gặp má,nếu tính đúng thời gian thì khi ấy con cũng sắp sinh rồi có phải không?"

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ