Chương 113 hạnh phúc mong manh

30 3 0
                                    


Không cho phép bản thân nghỉ ngơi,em tiếp tục làm việc, vào nhà kính chăm sóc rau và thu hoạch.

Cho đến gần nửa đêm thì em mới đi tắm,nhìn lại những dấu vết trên thân thể,dấu bị anh bóp cổ vẫn còn, gương mặt hơi sưng một chút vì bị anh tát , điều đó không quan trọng,quan trọng là dấu hôn nơi cần cổ và ngực do Bảo Khang để lại, nó thật sự trướng mắt.

Khi ấy,mình hoàn toàn mất khả năng phản kháng, nếu như anh không kịp thời xuất hiện giải nguy thì không biết sẽ ra sao nữa? nhưng chẳng phải anh cũng đã bất tỉnh trước đó rồi sao? sức mạnh nào đã mang anh đến giúp em ?

Não bộ của anh bị tổn thương,bác sĩ nói anh sẽ còn nằm hôn mê chưa thể tỉnh lại nhưng bằng điều kì diệu nào đó,anh đã tỉnh lại và đồng thời giúp em tỉnh khỏi cơn ác mộng lần trước.Một lần lại một lần anh luôn đến giúp em bằng sự kì diệu.

"Chồng ơi~ mặc dù anh đã mất trí nhớ nhưng anh vẫn luôn bảo vệ em có đúng như vậy không?"

Đứng từ căn nhà nhỏ, nhìn về căn biệt thự lớn nơi căn phòng anh nằm, căn phòng tối thui ,anh hiện tại đã ngủ rồi .Trần Đình khóc, nước mắt rưng rưng cứ mãi nhìn về nơi đó .

"Em hiện tại chỉ muốn được chạy đến ôm chồng ,yêu thương nói một câu ,chồng ơi vợ yêu chồng rất nhiều~"

Tình cảnh em hiện tại giống như anh thời điểm ấy,đứng bên ngoài nhìn vào căn phòng của vợ và con đang ngủ và nói một câu"vợ ơi~ anh hiện tại chỉ muốn được ôm em vào lòng và nói với vợ rằng anh yêu vợ rất nhiều~"nước mắt tuôn rơi trên gương mặt của anh .

Trần Đình thành công cứu ba người Từ Hải, Tuấn Dật,Phi Phàm ra .Chị Mị Châu nhìn em cũng chẳng nói gì? nhìn va li đầy tiền trên bàn cũng đủ rồi .

Thế nhưng ba người bọn họ không chịu quay trở lại, cầu xin chị Mị Châu cho bọn họ ở lại làm trai bao,đối với bọn họ mà nói, cuộc đời của bọn họ đã không thể quay đầu,thân thể này đã quen bị đàn ông trà đạp, dục vọng đã không được thỏa mãn như bình thường .

Bảo Khang tức giận khi nhìn đến Phi Phàm nói cười vui vẻ, tiếp cùng lúc nhiều khách ở trước mặt , cơn ghen cuồng cuộn nổi lên , cậu ta không nói câu nào kéo tay anh trai mình ra khỏi quán bar về nhà hỏi tội .

"Tại sao không ở nhà ???"

"Tao không thích nhìn đến bản mặt khó ưa của mày ,mày xem thường tao lắm có phải không?trong mắt mày không còn xem tao là anh trai nữa!!!"

Bảo Khang im lặng,cảm xúc hiện tại của Bảo Khang cũng đang rối bời , tự nhiên lại có dục vọng đối với anh trai, cái ý nghĩ loạn luân phi đạo đức này ngay cả bản thân cậu ta cũng khó chấp nhận nhưng mà cảm xúc của thân thể thì không chịu đựng được ,chỉ cần nghĩ đến cơ thể anh trai trần truồng ngoan ngoãn thì ....

"Đừng quản việc tao làm gì?kể từ giờ trở đi ,tao muốn làm gì là chuyện của tao, không liên quan tới mày "

Phi Phàm tức giận bỏ đi ,Bảo Khang lại càng tức giận hơn lôi kéo anh trai lại chửi.

"Đồ đĩ chó , ở yên trong nhà không được sao ? Vẫn muốn đi ra ngoài kiếm trai !!! thích bị người ta đâm à!!! nếu thích bị đâm như vậy thì để tôi làm cho anh!!!!"

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ