Chương 45 chia tay từng người thân

189 7 32
                                    


Đến xế chiều ,cả hai đành đi bộ ,vì đường vào nhà em rất nhỏ lại quanh co ,xe hơi bốn chỗ không vào được.

Bác sĩ Bùi tay xách ,nách mang ,dù Trần Đình bảo mang phụ ,bác sĩ Bùi kiên quyết từ chối.

"Trần Đình~~~đây là nhà em sao ???"

Mấy năm ít vận động,nên đi lâu và xa như vậy,bác sĩ Bùi cũng đuối sức .

Cả hai đang đứng trước một căn nhà , mặt hướng ra sông ,căn nhà hơi vắng ,xa xa mới có một căn nhà liền kề nhau ,và một cổng hàng rào bằng tre tạm bợ ,mục đích không phải chống trộm chỉ để gà thả vườn trong nhà không chạy rong ra ngoài đường.

Trần Đình xúc động nhìn vào trong nhà ,cửa mở nhưng không thấy ai ?

"Đây là nhà bác sáu em, người đã dạy em cách trồng lúa "

"Oh ~~~vậy à? "

Bác sĩ Bùi thất vọng,cứ tưởng mình được nghỉ ngơi rồi , không ngờ còn phải đi tiếp.

"Vào trong thăm bác sáu ,uống nước nói chuyện nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp,vì nhà em còn xa lắm "

"Ừ ,cũng được "

Cả hai vui vẻ đứng ở cổng rào nhìn vào trong .

"Bác sáu ,bác có nhà không ???con là Trần Đình đây ,bác sáu ơi !!!"

Nghe tiếng gọi ú ới ,bác sáu đang cho đàn vịt ăn sau nhà vội vàng phủi phủi tay chạy ra nhìn .

"Ai đó ???"

Đôi mắt gìa nua khẽ nhíu lại vì tuổi tác lớn rồi cũng không còn nhìn thấy rõ .Cả người bác sáu từ trên xuống dưới chỉ có cộc mỗi cái quần đùi giản dị , cơ thể đen nhẻm gầy gò , ở bụng còn thắt thêm một cái khăn rằng ,bàn chân mang dép lào Thái ,một bên màu vàng ,một bên màu xanh ,nhìn thật khổ ,có điểm nào là nhà nông có ruộng lúa nhiều .

Bác sáu nhìn hai người đối diện,càng nhìn càng xa lạ không quen mắt ,họ ăn mặc chỉnh chu ,đầu tóc gọn gàng,da trắng thịt thơm ,còn xinh đẹp không thua gì tài tử hàn quốc(con gái bác dán hình trong phòng ).

"Cậu là ?"

Tuy vậy ,bác cũng nhận ra điểm khác biệt ,tại sao cậu trai này lại nhìn mình vô cùng thân quen .

"Con là Trần Đình đây ,Bác sáu ,bảy tháng không gặp bác không nhìn ra con sao ? "

Có ai có thể lấy cậu bé đen nhẻm mặt mũi không rõ diện mạo Trần Đình ngày xưa cùng cậu bé xinh đẹp trắng trẻo hiện tại là một không?dù vậy ,giọng nói này phải rồi .

Đôi mắt bác rưng rưng ,nhìn em trách móc .

"Cha mày ,mày đi đâu mà biệt tâm biệt tích ,bác rất là lo cho mày "

Chửi thì chửi vậy thôi nhưng em biết bác sáu rất lo cho em ,đôi mắt già nua đã phiếm hồng những giọt lệ ,tình người thật ấm áp .

Bác không ngăn được xúc động của mình ,ôm em vào lòng thật chặt , như người cha ôm con của mình .

"Con về là ổn rồi ~~~"

Giọng nói của bác sáu có chút run rẩy.

"Bác sáu ~~~~"

"Vào nhà đi ,hai người mau vào nhà đi "

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ