Chương 9 Trần Đình đáng thương

364 15 6
                                    


Hừng đông thức dậy ,ánh sáng chiếu lên nhân ảnh nho nhỏ của bé .

Một lần nữa,bé yếu ớt tỉnh dậy ,nhìn thấy con đường quen thuộc ,bé biết hướng nào là hướng về nhà bà ngoại ,thế là bé bò về hướng đó,lòng bàn tay bị gai đâm tiếp tục chảy máu , nhưng em không biết đau là gì ????hình như là đuối nước đã làm em hoảng sợ tột độ , vậy thì một chút đau nho nhỏ trong lòng bàn tay có là gì????

Khó khăn lắm bé mới tìm thấy bà ngoại .

Bà ngoại đang quét sân nhìn thấy cháu yêu bò đến ,bà lo lắng vô cùng ,bà chạy đến ôm bé vào lòng chưa kịp dỗ dành ,bà sợ Tranh Thi nhìn thấy là nổi điên muốn giết bé nên vội vã ôm bé trả cho Thạch Vươl .

Nhìn Thạch Vươl nằm ngủ say như chết , không biết canh trừng đứa nhỏ để con bò ra khỏi nhà ,bà chỉ trích Thạch Vươl một trận rồi mới bỏ đi .

Thạch Vươl cảm thấy rất phiền ,anh bức bối nhìn Trần Đình ,tên con là do anh đặt , không biết làm sao với nó ??anh liền lấy dây thừng buộc chân con vào chân giường , để con tự mình chơi dưới đất .

Anh khoá cửa ngoài ,bỏ con ở nhà một mình không hề lo lắng.

Trước mặt Thạch Vươl ,bé con không dám gọi ngoại ,sau khi Thạch Vươl rời đi em mới dám bò về phía cửa ,vừa bò vừa gọi ngoại ơi,thế nhưng bàn chân bé nhỏ đã bị buộc lại ,bé không di chuyển tiếp được nữa ,bé ngồi khóc hu hu và tiếp tục gọi ngoại ơi ngoại à, nhưng ngoại đã đi mất rồi ,đâu còn ở đây nữa ,sau khi đuối nước bé đã có thể gọi rõ tiếng.

Bé vùng vẫy chân ,cố tránh thoát sợi dây , nhưng sợi dây vẫn kiên trì bám lấy chân bé ,bé ngây ngô đưa tay tháo sợi dây , nhưng ngón tay của bé còn nhỏ hơn cả dây thừng ,bé ngồi khóc ,khóc hoài ,khóc mãi , khóc cho đến trời trưa nắng ,khóc mệt bé ngủ thiếp trên nền đất lạnh lẽo ,đói bụng khát nước ,bé ngồi dậy khóc tiếp ,khóc cho đến xế chiều ,Thạch Vươl mới say xỉn về nhà ,cả người nồng nặc mùi rượu ,ngay khi nhìn đến Thạch Vươl ,bé sợ nên cũng không dám khóc nữa ,giống như cái công tắc điện ,chạm một cái là tắt ngúm.

Thạch Vươl nhìn con ,chê con hôi hám bẩn thỉu ,nào là nước tiểu cùng phân day đầy mình mẩy liền xách cổ áo bé lên ,lôi ra ngoài tắm ,con nít còn nhỏ nên cho nó tắm nước ấm , huống hồ trời đã xế chiều ,nhiệt độ xuống thấp càng dễ bị lạnh ,vậy mà Thạch Vươl không xót con chút nào ,lỗi lầm anh ta gây ra ,anh ta lại bắt đầu đỗ lỗi cho đứa nhỏ không biết gì?rồi bắt đầu hành hạ đứa nhỏ,thật đúng là người cha tàn nhẫn .

Bốn năm sau ,Trần Đình được năm tuổi,em cũng đã hiểu chuyện hơn rất nhiều , không còn bị Thạch Vươl trói chân nữa nhưng vẫn bị nhốt trong nhà .

Ngày xưa ,vì mưu sinh , sợ con ở nhà gặp chuyện nên cha mẹ luôn nhốt con ở nhà không cho ra ngoài ,nên đối với việc Trần Đình bị Thạch Vươl nhốt trong nhà như vậy được coi là bình thường , không bị lên án và chỉ trích .

Niềm vui của bé chính là mỗi ngày ngồi chờ bà ngoại đưa cơm , nước qua cái lỗ chó cho bé.

Bà ngoại thò tay vào lỗ chó ,vuốt ve đầu cháu yêu của mình .

"Trần Đình ngoan ,sang năm con vào lớp một rồi ,sẽ không còn bị bác nhốt thế này nữa "

"Bà ngoại ơi ,bác nói bác là ba ruột của con ,điều đó có đúng không ????"

"Không , không phải ,Trần Đình ngoan đừng nghe lời bác con nói ,bác con say xỉn nên ăn nói lung tung ,bây giờ nghe bà ngoại hỏi lại nè ,ba con tên gì ???"

"Trần Minh Đình ạ "

"Mẹ con tên gì???"

"Thạch Thị Tranh Thi ạ "

"Ừ ,đúng rồi ,con nhớ giỏi lắm"

Bà yêu thương xoa đầu Trần Đình ,ngày Minh Đình mất, cuộc đời của bà cũng giống như mất đi một đứa con trai nên cả đời này bà vĩnh viễn cũng không tha thứ cho Thạch Vươl , không bao giờ cho Thạch Vươl nhận con trai ,vì nó không xứng làm cha .

Bà cứ miên man trong suy nghĩ của mình mà không biết rằng trong lòng đứa nhỏ đang bị tổn thương sâu sắc vì mẹ không cần bé , không bao giờ ôm bé ,mẹ chỉ thương yêu mỗi mình anh hai .

Nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ còn quá đỗi thơ ngây , nhưng tuyệt nhiên không phát ra một âm thanh nức nở nào vì bé biết rằng ,dù bé có khóc thật to thật lớn cỡ nào cũng sẽ không ai đến dỗ dành bé đâu ,thậm chí bé còn bị ăn đòn nhiều hơn .

Chỉ có bà ngoại là thấu hiểu được nỗi lòng của bé .

Bà cảm nhận cháu trai của bà đang khóc "Trần Đình ngoan ,con đừng khóc ,con khóc ,bà ngoại đau lòng ...."

"Ngoại ơi ~~~con nhớ mẹ ,con muốn được mẹ ôm ,muốn được mẹ yêu thương như mẹ yêu thương anh hai~~~"

Đây là khát vọng được cha mẹ yêu thương , nhưng Trần Đình của bà vĩnh viễn cũng không bao giờ có được .

"Trần Đình ngoan ~~~để bà yêu thương cháu ~~~~bà sẽ chỉ yêu thương duy nhất mỗi mình cháu , có được không ????"

"Bà ơi ~~~"Trần Đình nhích lại gần hơn để cảm nhận hơi ấm qua bàn tay của bà ngoại .

Bàn tay nhăn nheo lạnh lẽo nhưng đối với em chính là ve diêm sưởi ấm nhỏ nhoi.

Sau hôm đó bà bệnh nặng,nằm liệt giường không thể đến trông em ,bé không nhìn thấy bà ngoại đến nữa ,bé rất lo lắng,đôi mắt bé buồn rượi cứ mãi nhìn ra ngoài thông qua lỗ chó ,mong chờ hình bóng của bà ngoại,và cũng chính vì vậy ,em đã mấy ngày không được ăn rồi,bụng em đói meo ,cả người yếu ớt vô lực,Thạch Vươl không nấu gì cho bé ăn cả , mặc kệ bé tự sinh tự diệt,nếu không có bà ngoại, có lẽ bé đã chết đói từ lâu  .

Thạch Vươl cả người nồng nặc mùi rượu,mình mẩy hôi hám đi vào bệnh viện nhìn bà ,chỉ nhìn thôi có giúp được gì cho bà đâu ??Tranh Thi đã lấy chồng khác , không về thăm bà nữa ,Thạch Vươl nghiện rượu ngập đầu ,ai nhìn anh ta cũng e ngại,nào còn đâu người đàn ông tuấn tú vạm vỡ ngày xưa .

Bà nhìn Thạch Vươl thở dài

"Mày về mày lo cho con mày đi ,tao không thăm nó mấy ngày chắc nó đói lắm rồi"bà nói bằng ngôn ngữ dân tộc .

"Tôi lo thân tôi chưa xong ,lo cho ai ??? với lại mỗi ngày tôi chỉ uống rượu , không ăn gì cũng đâu có chết đâu ????"

"Uống ~~~uống ~~~uống ,uống cho đến chết đi "

"Haha ~~~"nụ cười của anh đầy mỉa mai "Từ ngày Minh Đình chết , cuộc đời tôi cũng chết rồi "

Anh bỏ về nhà ,hay đúng hơn là đi tìm rượu uống tiếp .

Để lại người mẹ già trong nỗi đau tuyệt vọng .

"Minh Đình ~~~con ở trên trời cao có linh thiêng phù hộ mẹ sống ít nhất mấy năm nữa , để mẹ nuôi Trần Đình cho đến khi cháu có thể tự lo cho mình "Nước mắt tuông rơi trên gương mặt già nua của bà,bà xót con xót cháu nên rất đau lòng.

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ