Chương 116 oán hận triền miên

27 1 5
                                    


Thế nhưng hành động của cô ta bị một người bạn nữ biết được và thẳng thắn chỉ trích cô ta là kẻ giết người, và không muốn có bất kỳ liên quan gì đến cô ta nữa .

Bị người bạn thân thiết nhất bỏ rơi ,Hiền Thục mới thấy bản thân có lỗi và bắt đầu tự vấn lương tâm mình . Nhớ đến những con người đã bị cô ta hại chết ,cô ta mới thấy bản thân thật đáng sợ, chẳng khác nào là ác quỷ . Người có lỗi với cô ta là Tuấn Vũ, người cô ta ghét là Bảo Khanh .Còn những người vì những lời nói cay độc của cô ta mà tìm đường tự vẫn.Bọn họ nào có lỗi gì với cô ta? Tại sao bản thân lại hành động như vậy ?

Hiền Thục tiếp tục giam cầm bản thân trong bốn bức tường như một kẻ tự kỷ . Cứ không ngừng bảo bản thân là một kẻ tội đồ ,đã làm sai .Ba mẹ nhìn đến cô ta mà đau lòng,cứ nghĩ là vì người chồng mất tích nên cô ta đau khổ muốn phát điên mà không biết con mình đã vô tình hại chết nhiều người.

Cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ với hành động của cô ta và muốn tìm bắt cô ta cho bằng được , bắt cô ta phải tạ lỗi với những vong linh vì cô ta mà chết . Vì quá sợ hãi ,Hiền Thục xoá hết mọi tài khoản và càng giấu kín bản thân trong căn nhà .

Phải đến vài năm sau,khi mọi chuyện trở nên im ắng. Cô ta mới dám bước ra và quyết định rủ bỏ quá khứ, tìm cho bản thân một đối tượng phù hợp.Đó là Minh Hiếu .Thế nhưng bóng ma của quá khứ vẫn còn đeo bám cô ta . Gương mặt của Tuấn Vũ, người bạn trai lừa dối cô ta ,cô ta không còn nhớ đến nữa,thậm chí là bộ dạng Bảo Khanh như thế nào thì càng không nhớ rõ.Còn những người đã bị cô ta hại chết thì vẫn nhớ rất rõ từng chi tiết trên gương mặt .Cứ hễ nhắm mắt là nhìn thấy họ.

Bản thân cô ta cũng mắc bệnh nhưng lại không muốn điều trị . Lại xem đó như một sự trừng phạt và chờ đợi cái ngày bị phán xét. Và cái ngày ấy đến rồi sao? Cô không muốn như vậy, không muốn quá khứ lại tiếp tục tái diễn, không muốn bản thân rơi vào vết xe đổ năm xưa .

Nhìn ánh mắt ghét lạnh của Hiếu Hiền khi nhìn đến cô ta, nhắc nhở cô ta phải rời xa hai người càng sớm càng tốt.Đừng để quá khứ tội lỗi lại tiếp diễn . Nếu bọn họ thật sự yêu nhau thì không có chỗ nào để dành cho một người con gái như cô.

Quá khứ và hiện tại đan xen,xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Hiền Thục. Minh Hiếu thành Tuấn Vũ còn Hiếu Hiền là Bảo Khanh. Cô ta không còn phân biệt đâu là hiện thực ?đâu là quá khứ?Hay chăng đây cũng là một trong ác mộng mà cô ta lo lắng bấy lâu nay. Là hiện thực hay mộng ảo cô ta không còn phân rõ nữa, chỉ còn nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí cô.Cô ta không còn nhìn rõ được phương hướng chỉ biết chạy nhanh ra đường rời đi mà không nhận ra trên bầu trời mây đen nổi gió, sấm chớp từng chùm.

Từng cơn gió mạnh tạt vào như muốn thổi bay những chiếc thùng rác bên đường.Còn Hiền Thục chỉ biết bỏ chạy và chạy .

Người đi đường đã sớm tìm chỗ ẩn náo chỉ có Hiền Thục như một kẻ muốn tự vẫn, không sợ sấm chớp mưa giông trên bầu trời mà tiếp tục chạy đi . Mặc kệ Minh Hiếu từ phía sau đuổi theo, không ngừng gọi tên cô ta  .

"Hiền Thục !em quay lại! Vợ ơi em quay lại !"

Nghe thấy có người gọi,Hiền Thục quay lại nhìn ,và càng hoảng sợ khi nhìn đến Minh Hiếu,cô ta khua tay xua đuổi.

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ