Sau 30 phút chườm lạnh,anh mới trở về , nhìn giúp việc chuẩn bị khăn chườm ấm cho em ,anh ta nhanh tay giành lấy cái khăn ."Đưa đây ,để tôi làm "
Trước mặt ông ngoại cùng mọi người.Anh ta rất cẩn thận giữ lấy bàn chân em và cố định cái khăn ấm ở phía trên không cho khăn ấm làm phỏng da chân,anh làm rất đúng cách ,mọi người thấy hài lòng,anh ta còn ân cần quan tâm em.
"Có nóng lắm không?"
Nhìn anh quá mức dịu dàng, người ngoài cùng ông ngoại nhìn vào liền an tâm và ngưỡng mộ em,riêng em ,nội tâm hoàn toàn rơi trên mặt băng mỏng, chỉ cần một cái nhúc nhích người không đúng sẽ bị rơi xuống ,đông cứng đến tê dại.
"Đỡ rồi anh~ "Em cố gắng phối hợp cùng anh ,để giữ bầu không khí hài hòa .
"Ừm~~~chịu khó chườm lạnh rồi chườm nóng nhiều lần mỗi ngày,vài ngày sau sẽ nhanh khỏi thôi "
"Ừm~~~em biết rồi anh "
Nhìn cháu mình cùng cháu dâu hòa hợp, viện trưởng thấy yên tâm liền hỏi .
"Hiếu Hiền,ông gọi con về ,sao lâu vậy mới về tới nhà ?"
"Vì con quá lo lắng cho Trần Đình nên chạy xe nhanh về nhà ,nào ngờ có con chó cái chạy băng ra đường .Con vì tránh con chó nên tông xe vào cột điện ạ"
"Oh ,vậy con có sao không?"
Viện trưởng lúc đầu có chút lo lắng nhưng nhìn đến Hiếu Hiền tay chân lành lặn không bị gì nên mới hỏi lại ,ông không biết rằng ,Trần Đình đang cực kỳ hoảng sợ ,em thông minh để đủ hiểu rằng ,anh xem em là con chó cái chạy ngang đường ,cản trở cuộc vui của anh cùng bạn bè .
"Chiếc xe có hệ thống bảo hộ con không sao ,chỉ là xe hư hỏng khá nặng,con nghĩ không cần thiết phải sửa ,mua lại cái khác là ổn rồi "
"Ông nghĩ tốt hơn là con nên vào phòng chụp x quang cho bác Hoà kiểm tra"
"Dạ vâng "
"Được rồi , chườm ấm như vậy cũng ổn rồi ,ngày sau y tá Lý sẽ giúp con chườm chân cho Trần Đình,con cứ làm việc của mình đi ,ông đi ngủ trước đây "
Chị Mai giúp em đi về phòng còn Hiếu Hiền đi vào phòng chụp x quang cùng bác sĩ Hoà ,15 phút sau anh mới quay lại,điều đó chứng tỏ anh gặp tai nạn là thật,em lo cho anh nên bản thân cũng không đi ngủ ,ngồi trên giường đợi anh.
Anh đi vào phòng , không nhìn đến em ,vào toilet tắm rửa ,em tiếp tục bất an ngồi đợi anh .
Anh đi ra,bộ dạng ướt át nóng bỏng,trên người chỉ vắt tạm cái khăn ngang hông,em xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thẳng anh hỏi .
"Anh ~~~~có sao không ?"
"Không sao mới là lạ "
Anh tức giận ,bắt đầu chất vấn em ,nghe giọng nói khắc nghiệt của anh ,ngay lập tức cơ thể em liền run rẩy .
"Em ~~~xin lỗi "
"Nếu tao không tự tông xe vào thân cây... thì làm sao ngăn chặn cơn điên tái phát, có thể khiến tao muốn giết mày ngay lập tức ,Trần Đình ~~~~đến khi nào thì mày mới chịu đi chết ??????"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Sachbücher(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...