chương 102 quá khứ đau khổ của Thái Minh

43 3 0
                                    

Nơi đây hạnh phúc ngọt ngào còn ở kia , trong căn phòng bệnh như nhà giam , Thái Minh bị ngấm thuốc mê và nằm mê man .

Trong giấc ngủ ấy , Thái Minh nhìn thấy bản thân nhỏ lại ,là một đứa trẻ 6,7 tuổi vừa mới đi học về .

"Ba mẹ ,con đi học về rồi ,con đói quá,sáng giờ ba mẹ không mua gì cho con ăn hết nên giờ bụng con rất đói "

Thái Minh từng là một đứa trẻ dễ thương và trên người không có một chút xâm trổ , quần áo đi học tuy cũ nhưng em mặc trên người vẫn rất gọn gàng  .

Trong căn nhà ám toàn là mùi khói thuốc và văng tục cùng tiếng chia bài lộp xộp ,cả ba và mẹ em đều không quan tâm đến em , chỉ chăm chú vào những con bài canh bạc ,bị thua trong tức giận thì quay sang trách mắng em .

"Mẹ nó ,về lúc nào không về ,canh ngay giờ này làm tao thua rồi nè ,con với chả cái "Người cha hung tợn mắng giết chửi rủa không thương tiếc .

Còn người mẹ thì ngồi lê đôi mắt chờ lá bài chia lượt tới mình nói .

"Dưới bếp còn cơm nguội , tự múc mà ăn , ăn xong thì ra ngoài ngồi canh , thấy công an thì báo ngay "

"Dạ~ " em ủy khuất trả lời , một thân nhỏ bé thui thủi đi xuống nhà bếp tự tìm cơm ăn nhưng cơm trong nồi hình như đã có dấu hiệu ôi thiu rồi ,em không biết có ăn được hay không nhưng mà em đói quá , cứ ăn đại thôi .

Chén cơm chan nước mắm , mùi nước mắm khay khay có lẽ cũng át đi cả mùi thiu dần chuyển vàng của cơm ,mỗi một muỗng cơm được đưa vào miệng cũng là những giọt nước mắt đáng thương rơi xuống ,em ủy khuất lại khóc tiếp,khóc sướt mướt,khóc càng dữ dội hơn , bởi vì từ khi ba mẹ em ham mê cờ bạc thì không còn quan tâm đến em nữa ,họ yêu những con cờ canh bạc còn hơn cả chính con trai họ .

Ăn cơm xong thì em lại ra ngoài ngồi canh ,dù buồn ngủ hay mệt em cũng không dám nằm ngủ cũng chẳng dám chạy ra ngoài chơi với các bạn khác ,chỉ biết ngồi một chỗ chờ đợi kết quả canh bạc từ cha mẹ ,canh bạc kết thúc sớm là vì cha mẹ em thua sạch tiền và họ sẽ lấy lí do là tại em không mang đến may mắn cho họ nên sẽ bị đánh chửi vô cớ không thương tiếc đến nằm liệt một chỗ xuýt không đi học được, còn canh bạc thâu đêm suốt sáng đồng nghĩa với việc em phải ngồi đợi ở bên ngoài đến mòn mỏi , thì mới được vô nhà ngủ , sáng dậy lại đi học , chiều về ăn cơm thiu canh hẩm đến nằm đau bụng tiêu chảy mà ba mẹ không hay biết ,em bị suy dinh dưỡng , cơ thể ốm nhom gầy guộc .

Thế nhưng,khi người ta nhìn vào đôi mắt của em ,đôi mắt ấy vẫn sáng và trong vắt nhìn vào trang vở ,máy móc đánh vần từng con chữ,em thích học bởi vì em không muốn cuộc đời của em giống như ba mẹ vậy,vô học thất nghề,đánh đổi cuộc đời vào những canh bạc may rủi ,để rồi làm khổ con cái .

Nhìn vào em , người ta chỉ có thở dài than trách ,cây độc nhưng lại sanh ra quả ngọt , nào ngờ chính người làm ba làm mẹ kia đã lạnh lùng đốt hết sách vở , quần áo đi học của em , mặc kệ em gào thét năn nỉ .

"Con muốn đi học!con muốn đi học!con năn nỉ ba mẹ !đừng đốt sách con!đừng đốt sách con mà!"

Cơ thể yếu ớt run rẩy bất lực nhìn đống lửa đốt sạch tương lai mơ ướt của em .

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ