chương 95 cuộc giằng co

36 2 0
                                    


Thư Diệu bị ngã ra sau ,không chém được Minh Đình .Anh ta tức điên lên đâm Hiếu Hiền một nhát dao vào mông .

"Ư~ "Hiếu Hiền cắn răng đau đớn liền chửi rủa Thư Diệu"đồ chó ~ "

Thư Diệu cười lạnh rút dao ra ,máu từ da thịt Hiếu Hiền lại chảy ra nhiều hơn ,Hiếu Hiền gần như ngất xỉu vì mất máu , hắn ta liếm lấy cây dao rướm máu của Hiếu Hiền và thưởng thức nó,xem bản thân như là ác quỷ ,nhưng anh ta lại khó chịu phun ra .

"Mẹ nó,máu gì mà tanh tưởi?"

Hắn ta chê bai sự sống của Hiếu Hiền để xoa dịu tội ác trong tâm hồn hắn ,đoạn hắn ta lại tiếp tục xông lên tấn công trực diện Minh Đình .

Minh Đình dù phản ứng nhanh nhẹn , hết né rồi đỡ nhưng cũng không tránh được với sức tấn công như vũ bão và hung hãn của Thư Diệu ,cây dao nhọn hoắt kia cứ nhiều lần sượt ngang mặt,đi qua bụng ,xuýt đâm vào hông ,Minh Đình lấy hết sức bình sinh để giữ chặt cánh tay đang nắm giữ cây dao của Thư Diệu , bản thân giống như một chiến sĩ đang chiến đấu với một con trâu điên hung hăng, giữ chặt lấy cặp sừng của nó, không cho nó làm hại đến , dù kiên trì đến đâu thì cơ thể vẫn yếu thế hơn ,bị Thư Diệu đá văng ra và nằm bất động một chỗ , cú đá quá mạnh ,Minh Đình khó khăn ngồi dậy lại bị Thư Diệu một dao đâm sâu vào bụng .

"Hư~"Minh Đình ôm bụng rên đau, cơ thể co quắp lại .

"Ba!!!!!!!!"Hiếu Hiền ở một bên đau đớn thét lên "đừng rút cây dao ra !!!"

Nghe lời con rể,Minh Đình run rẩy hai tay giữ lấy bàn tay của Thư Diệu không cho nó rút cây dao ra , bị đâm như vậy nếu rút dao ra ,mất máu cũng sẽ chết ,song Thư Diệu cười lạnh và có ý định rút dao ra ,hai bên giằng co,Thư Diệu không rút dao ra được lại có ý định chuyển hướng cây dao khoét sâu vào nội tạng ,Minh Đình run rẩy cánh tay rên rỉ ,đau đớn làm anh chảy cả máu miệng.

"Đồ~ độc ~ ác~"

"Khặc~ khặc ~ ai bảo ông xuất hiện cản trở tôi ,tôi cho ông chết~"

"Dừng lại ,tao xin mày dừng tay lại !!!!"

"Ồ ~ mày vẫn còn sức để kêu réo sao Hiếu Hiền ,ý trí của mày cũng thật mạnh mẽ đó "

Hắn ta hả hê nhìn người trước mặt, đến cuối cùng thì cả ba người ,Hiếu Hiền, Trần Đình hay là ông già khó ưa đó cũng phải thua cuộc trong tay Thư Diệu hắn, tùy hắn xử phạt .

Đoạn ,chiếc điện thoại đổ chuông và hắn dừng tay ngay lập tức nghe điện thoại khi nhận ra đó là tiếng nhạc chuông của người nhà.

"Anh nghe nè "giọng nói rất ôn nhu bởi vì đây là cuộc gọi từ các em hắn .

"Anh cả ~"là bé út gọi ,vừa nói vừa khóc "anh đang ở đâu ?mau về đi ,chị hai tự nhiên ngất xỉu ,máu dưới thân chị chảy ra nhiều lắm ~"

"Cái gì?"Thư Diệu bấn loạn , không còn quan tâm đến những việc khác,anh ta ngay lập tức bỏ đi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại .

"Anh gọi xe cấp cứu đây,cố gắng đợi anh,anh sẽ về nhanh "

Thư Diệu đi rồi , căn nhà yên lặng đến đáng sợ , Minh Đình nằm đó cũng không có bất kỳ âm thanh rên rỉ đau đớn .

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ