chương 109 anh ép buộc em

42 4 0
                                    


Chỉ mới hơn một tháng trước ,sau khi ăn thử món ăn dân quê do em làm ,anh liền thích, ngày nào cũng muốn em làm những món này ,1 canh ,1 mặn,1 xào hay luộc ,càng đơn giản càng tốt miễn ngon và no bụng,anh đã ăn được rất nhiều cơm và luôn khen em nấu rất ngon .

Nhưng hiện tại,anh không còn tồn tại một phần kí ức nào hết về những món ăn này .

"Bò bít tếch và mì ý làm ngay!!!"anh đùng đùng tức giận bỏ đi sau khi để lại cho em câu này .

Nhìn những món ăn chứa đựng tình cảm yêu thương cùng những kí ức ngọt ngào của hai người lại khiến trái tim em đau nhói ,anh à~ hạnh phúc còn bao xa nữa ?

Không gì có thể làm khó được em, chỉ cần tra mạng nhìn vào công thức,nguyên liệu cũng đã có sẵn,sắn tay áo và làm ngay thôi ,bò bít tếch 5 phần chín,5 phần sống,lần đầu tiên anh đưa em đi chơi là thời điểm em mới dưới quê lên,cả hai đã có cơ hội ăn những món ăn này,anh gọi 5 phần chín,5 phần sống và em đã ăn qua thử, nó ngon, ngọt mềm.

Hiếu Hiền tắm rửa xong đi ra liền thấy bữa tối đã sẵn sàng, theo đúng yêu cầu của anh ,món ăn lại đẹp mắt nữa,anh thích những người thông minh và nhanh lẹ , không ai chỉ cách mà em đã biết làm những món ăn này lại còn rất nhanh ,tính tình đối với em vì thế cũng dịu lại nên anh vui vẻ ngồi xuống ghế ăn bữa tối, món ăn rất hợp khẩu vị của anh , trong thời gian chờ đợi anh ăn ,em chỉ lẳng lặng đứng nhìn anh và dọn dẹp bếp.

Thời gian trước hai người đã cùng nhau vui vẻ ăn cơm trên cái bàn này ,lúc đó anh ăn cơm rất ngon, ăn nhanh như chưa từng được ăn vậy, làm hột cơm dính miệng mà cũng không quan tâm đến ,em đưa tay lấy hột cơm ra giúp anh,anh nhìn thấy liền nhanh đớp lấy ngón tay của em , mút lấy hột cơm vào bụng và mút luôn cả ngón tay em , cái lưỡi mềm mại ấm áp của anh làm ngón tay em tê dại ,em e thẹn rút tay ra lại bị anh kéo cả người lại hôn môi ,anh tham lam liếm mút,bàn tay to lớn vuốt ve cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của em,cả hai xuýt làm nhau nơi bàn ăn này, là vì em xấu hổ , sợ người giúp việc đi ngang nhìn thấy nên đẩy anh ra.

Em thở dài,kí ức cuồng nhiệt nay còn đâu? hiện tại chỉ còn em lẻ loi, người ở đó em ở đây nhưng khoảng cách là xa cả vòng trái đất.

Anh ăn xong liền dặn dò .

"Ngày mai làm món bò kho,và đừng bao giờ cho tôi nhìn thấy mấy món ăn nhà quê vừa rồi nữa , bằng không thì đừng có trách tôi "

"Hôm nay, cậu làm việc bằng cả 10 mấy người giúp việc, cũng giúp tôi tiết kiệm được cả trăm triệu tiền lương hàng tháng,xem ra cậu cũng có hữu dụng nên từ giờ trở đi cứ tiếp tục như vậy đi "

"Anh à~ anh ở thành thị, từ nhỏ đến lớn chưa một lần về quê , nhưng sao anh lại ghét mấy người dân quê như vậy? "Em không chịu nổi nữa sự khinh miệt của anh nên lên tiếng hỏi.

"Chỉ cần nhìn thấy những con người nhà quê đó lội sông tắm bùn , mặc quần áo ố phèn còn thua cả giẻ rách nhà tôi thì tôi làm sao để họ cùng với tôi đẳng cấp "

"Xin đừng xem thường họ như vậy , cơm chúng ta ăn là do họ làm ra !"em tức giận phản bác lại ý nghĩ sai của anh .

"Ồ ~ cậu không thấy là tôi không ăn cơm à ?"

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ