Chương 130 tỉnh lại

12 0 0
                                    


Trong đêm mưa mịt mù,Hiếu Hiền không biết đường đi lối về.Dù cơ thể đã mệt,hai chân mỏi nhừ vẫn cố lê lết đi tiếp.

Bỗng chốc Hiếu Hiền cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn.Không còn thở mệt, không còn mỏi chân nữa,thậm chí là có thể bay.Cảm nhận bản thân như siêu nhân vậy, như vậy thì tốt quá, có thể nhanh chóng bay đi tìm vợ rồi.

"Vợ ơi,Trần Đình ơi !!! Anh đến gặp em đây"

Hiếu Hiền cảm nhận như thế mà không biết rằng,ngay giây phút anh cảm thấy nhẹ bẫng là cơ thể anh đã ngã xuống nước bất tỉnh,linh hồn thoát ly nhanh chóng và bay đi.Bay đi mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào?

Phía xa xa nhìn thấy một đám đông,anh liền chạy đến hỏi thăm, nào ngờ khi họ quay lại nhìn anh liền chửi.

"Thằng nhóc này sao lại ở đây!!! Về nhà!!! Về nhà ngay!!!! thật là cháu với chả chất"

Họ đẩy anh đi,chỉ một cú nhẹ nhàng,anh lại cảm giác bản thân đã bay ngược trở lại và nằm im bất động không còn ý thức được gì?

Không biết qua bao lâu,anh mới có thể mở mắt, nhìn căn phòng trước mắt,anh xác định mình đã quay lại với thực tại mà thực tại nào thì anh không rõ.

"Trần Đình!!! Trần Đình!!!!!!!!!"

Bỗng dưng anh thét to, làm một đám người xung quanh giật mình, tất cả đều chạy về phòng anh để nhìn.

Trần Đình đang ở trong phòng vệ sinh ngay lập tức phóng ra trả lời.

"Em đây!"

Trần Đình đứng trước mặt anh , vừa rồi nhân lúc anh hôn mê nên đã cạo râu dùm anh, vừa mới vào nhà vệ sinh dọn dẹp  một chút thì đã nghe anh gọi .

Nhìn người đàn ông đã được cạo râu sạch sẽ, trông sáng lạng đẹp trai rất nhiều nhưng mà đôi mắt thì ướt đẫm, miệng thì mếu máo, nhìn kiểu nào cứ như một đứa trẻ đang hờn dỗi,chứ đâu phải người đàn ông đã ở độ tuổi ngũ tuần .

"Ôm ~ôm anh "

Hoá ra điều anh mong muốn nhất chính là được người yêu thương ôm vào lòng.

"Người anh đau quá,cả tay cả chân đều mỏi cứng như đá,anh muốn ngồi dậy ôm em nhưng không được"

Trần Đình xúc động ôm lấy anh vào lòng, nước mắt của em cũng rơi đầy mặt.Em nhẹ nhàng nâng giường lên , nhưng vẫn giữ tư thế ôm anh rất lâu không nói gì? Có lẽ trong khoảnh khắc tương phùng này đây .Cả hai đều mong muốn cảm thụ hơi ấm của nhau thật lâu để bù đắp cho khoảng thời gian xa cách.

Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi,hơi ấm của đối phương chính là hơi thở sống của người còn lại.Một người mất đi hay vô tình rời bỏ thì người còn lại sẽ sống trong nỗi nhớ nhung da diết . Không quen được hơi người khác thì chính là cả đời sống trong cô quạnh.

Y tá, bác sĩ nhìn hai người cũng không gấp. Cũng không làm phiền để hai người từ từ dung hợp với nhau .

"Tại sao lại bỏ rơi anh ~"

Anh nức nở bên tai Trần Đình hờn trách.

"Em xin lỗi ~"

"Em đã hứa là cả đời sẽ luôn ở bên anh ,cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không để anh một mình mà"anh tiếp tục hờn dỗi.

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ