"Hiếu Hiền" Trần Đình run rẩy gọi tên anh ,nhưng anh không nghe thấy.Kêu anh dừng lại,anh cũng không nghe thấy.Anh giống như là người mộng du,đã chìm vào thế giới tự ngược của riêng mình.Không chịu nổi nhìn anh như thế, Trần Đình ôm anh từ sau lưng và cảm nhận từng vết roi tre vụt trên lưng mình đau đớn.Cảm nhận cơn đau đến run rẩy .
"Hiếu Hiền em đau quá ~ đau quá"
Nước mắt nóng hổi rơi trên bờ vai anh,thấm ướt từng mảng lớn .
Dù cố gọi anh như thế nào ? Anh cũng không tỉnh lại, cũng không chịu dừng tay lại . Trần Đình tuyệt vọng khóc nức nở bên tai anh .Hiếu Hiền liền cảm nhận thấy.
Anh như sực tỉnh,ý thức xung quanh khác lạ, liền quay đầu nhìn.Nhìn đến người anh yêu thương đang ôm chặt anh từ sau lưng.Bờ môi cắn nát đến bật máu.
" Trần Đình! Trần Đình! Em không sao chứ?"
Dù đã bị dính mấy roi nhưng khi nhìn anh tỉnh lại.Trần Đình cảm thấy nhẹ nhõm.
"Em không sao? Ngược lại là anh ,anh không thấy đau sao?"
Nhìn đến chiếc áo ngủ Trần Đình mặc trên người, trước ngực áo toàn là máu của anh,anh mới biết lưng anh bị thương rồi.
" Anh ~~~"Anh không biết trả lời sao để Trần Đình không lo lắng.Có người thường nào lại tự ngược bản thân đến quên đi đau đớn.Chỉ có người đang dần rơi vào điên loạn.
"Không! Không đâu ,anh đừng sợ,anh không bị sao hết , không sao hết..."
Đến lúc này đây rồi,Hiếu Hiền mới hoàn toàn sụp đổ.Anh ngắn ngượng hơn 2 năm nay.Giả vờ bận rộn nhưng cuối cùng không thể ngượng nổi nữa.Anh ngất xỉu trong lòng Trần Đình.
Sau khi đưa người đi cấp cứu, xử lý vết thương trên lưng.Trần Đình quyết định chuyển anh đến khoa tâm thần.
Có lẽ,Hiếu Hiền cảm thấy thất vọng về bản thân rất nhiều,hối hận và tiếc nuối rất nhiều nên cứ tự trách bản thân rồi cứ muốn tự ngược bản thân.
Bác sĩ khoa tâm thần, cũng là một nhà tâm lý học muốn Trần Đình nói rõ tình trạng của Hiếu Hiền,để tìm hướng điều trị tích cực hơn.
Cũng có thể chỉ cần tóm tắt sơ lược qua là được rồi.Chỉ là sau năm phút suy nghĩ Trần Đình không biết bắt đầu từ đâu,đây là một câu chuyện dài.Nó giằng co kéo dài đến bây giờ đã hơn 20 năm.
Bác sĩ ngạc nhiên hỏi"Sự việc kéo dài hơn 20 năm sao?"
"Có khi ngay từ khi Hiếu Hiền vừa biết nhận thức" ( tức là từ khi Hiếu Hiền mới sinh ra, mẹ anh mất,ba anh lập gia đình khác không biết sự tồn tại của anh)
Trần Đình im lặng,Hiếu Hiền hiện tại đang hôn mê.Nguyên nhân là vì anh mất ngủ dẫn đến kiệt sức và giờ thật sự hôn mê . Có lẽ điều tiếc nuối duy nhất của anh chính là Đình Hi .
Khi xưa cha anh bỏ rơi mẹ anh khiến anh trở thành đứa trẻ mồ côi.Theo tâm lý thì đứa trẻ nào cũng sẽ hận như thế và không muốn bản thân giống cha mình nhưng số phận nghiệt ngã đẩy anh đi tiếp trên con đường bỏ rơi vợ con .Có lẽ đây là điều đau đớn nhất và hận bản thân nhất.Và anh muốn tự trừng phạt như cái cách ông ngoại trừng phạt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...