"Hiếu Hiền~ cho đến hiện tại ông cũng vẫn còn oán hận nó rất nhiều nhưng còn Đình Hi ?con trai con nó sẽ nghĩ sao về con sau này?"Lời ông nhắc nhở quả là trí lý, nghĩ về Đình Hi,đứa nhỏ dễ thương thông minh ấy ,càng nhìn con càng nghĩ về con Hiếu Hiền mềm lòng và đã bình tĩnh hơn .Mặc dù tâm hồn vẫn còn run rẩy chưa thể chấp nhận được việc tha thứ cho một ai đó nhưng ....
"Được rồi,con đi gặp ông ta một lần vậy"
Nói rồi,Hiếu Hiền ngay lập tức rời đi , hiện tại là 10 giờ tối ,hi vọng vẫn còn kịp , viện trưởng vui mừng gọi điện cho Trần Đình để em không cần phải lo lắng nữa . Trần Đình cảm thấy rất vui nhưng mà niềm vui không được bao lâu thì Đức Thịnh gọi điện đến bảo rằng ba đã chết ,ông Bùi Hiếu Nghĩa đã chết lúc 10 giờ tối đêm nay , hưởng dương 58 tuổi, điện thoại ngay lập tức rơi xuống đất ,em khó khăn ngồi xuống ghế nước mắt lại rơi lã chã .
"Trần Đình,con làm sao vậy?"
Bác Hoà vẫn còn ở bên cạnh chăm sóc cho em .
"Hiếu Hiền phải làm sao đây ? Bác Hoà ơi ~ ba lại bỏ rơi anh ấy nữa rồi"
Em oà lên khóc nức nở , hơn ai hết em là người hiểu rõ tâm trạng của Hiếu Hiền hiện tại , cảm giác giống như ông Thạch Vươl ra đi , bỏ rơi em một lần nữa.
Bác Hoà ở một bên cũng sững sờ nhìn em , mọi việc sao thật trớ trêu?
Lúc Hiếu Hiền đi đến ,cửa nhà mở rộng ,anh không gặp khó khăn để đi thẳng vào nhà thế nhưng khi anh đến nơi thì chỉ còn nhìn thấy di hài cứng ngắc của ba .
"Ba đã luôn dõi mắt nhìn hướng cửa chờ anh còn dặn tôi là đừng chốt cửa để anh có thể vào nhà "Đức Thịnh nghe tiếng bước chân, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là Hiếu Hiền.
"Nhưng~ anh đã đến trễ ,ba đã qua đời cách đây 15 phút , không kịp báo tin cho anh "
Cảm giác giống như có tản đá nặng nề rơi xuống khiến cho Hiếu Hiền đứng bất động một chỗ nhìn.
"Mày nói cái gì?"Hiếu Hiền tức giận hỏi.
"Ba đã mất rồi "Đức Thịnh quay lại nhìn anh trả lời.
Ngay lập tức Hiếu Hiền xông lên,nắm lấy cổ áo Đức Thịnh .
"Ổng bảo tao đến đây gặp ổng và giờ tao đã đến rồi, mày nói ổng chết rồi là sao?????"đôi mắt anh đỏ hoen có thể nhìn ra được tia lửa giận dữ trong đó.
"Sao anh không đến sớm hơn?ba đã chết rồi còn đâu?"
Đức Thịnh nhìn anh chất vấn .
Hiếu Hiền gần như là điên cuồng thét lên.
"Là tại mày hết , vì mày nên ba mới không nhận ra tao!!!!!!!"
"Là tại anh không chịu đến gặp ba!!!!!"
Đức Thịnh cũng nổi khùng theo anh ,nỗi đau mất mát quá lớn khiến ai cũng không thể chịu đựng nổi.
"Ông ấy không phải là ba của mày ,mày không phải là con ông ấy!!!! "
Nước mắt cùng gân xanh đã nổi lên đầy mặt Hiếu Hiền , Đức Thịnh mới kịp nhận ra anh đang cực độ thương tâm , Đức Thịnh im lặng không đôi co với người anh trên danh nghĩa này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Saggistica(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...