Mặc dù như vậy nhưng mưa càng lúc càng dữ dội,ban đêm như vậy thì càng không nhìn thấy đường để chạy.Cho dù nôn nóng nhưng cũng không nên hấp tấp đi tìm chỗ chết, như vậy thì thật tệ.Nếu lỡ bản thân gặp chuyện không may chắc Trần Đình cũng không sống nổi, khó khăn lắm anh mới tỉnh lại, không thể vì tương phùng hấp tấp lại thành hoá chia li.Nghĩ rồi anh bình tâm lại, tốc độ xe cũng giảm dần . Nhìn theo bản đồ google map hiển thị thì đoạn đường đi vẫn còn hơn 100 cây số nữa ,anh chỉ mới đi được 1 phần 4 đoạn đường, thời gian 3 tiếng nữa mới đến nơi nếu là tốc độ 50km/h .
Còn về phần Trần Tiến , được Tấn Dương xác định định vị của Hiếu Hiền đang chạy với tốc độ 50km/h nên anh cũng yên tâm với vận tốc của mình nhanh hơn một chút thì có thể đuổi kịp Hiếu Hiền.
Chỉ là khi đến nơi ,mọi người nhìn đến chiếc xe của Hiếu Hiền bỏ đó nhưng không rõ Hiếu Hiền đã đi tới đâu . Đến lúc này rồi thì không thể dấu chuyện với Trần Đình được nữa, địa hình ở đây sông ngòi chằn chịt, nước lại đang dâng lên,Hiếu Hiền còn là người thành phố, không quen địa hình ở đây,lỡ có bị tai nạn đuối nước thì không biết ăn nói sao với Trần Đình .
Mưa gió càng lúc càng gào thét dữ dội ở bên ngoài.Trần Tiến biết con đường khác có thể chạy xe vào đến nhà Trần Đình mặc dù hơi xa còn Hiếu Hiền thì không biết,bỏ xe lại băng qua cầu đi vào trong dãy nhà dân quen kênh.Nhìn đến Trần Tiến định cho xe chạy tiếp thì Thanh Duy yêu cầu dừng lại.
"Như vậy thì thật nguy hiểm"Trần Tiến nói
"Em là dân vùng này,quen lội sông tắm xìn từ nhỏ chẳng sao đâu?"Thanh Duy vẫn kiên quyết.
Nhìn đến sự lo lắng giữa hai người, Thái Sơn liền quyết định "em cũng đi theo Thanh Duy,anh Trần Tiến cứ yên tâm "
"Vậy?"Trần Tiến vẫn lo lắng
"Bác chở con về đi "lúc này Đình Hi liền lên tiếng .
Sự sống chết của người cha ấy chẳng liên quan đến cậu .
Nhìn đến sự lạnh lùng và hờ hững của Đình Hi, Trần Tiến đành đánh xe đi,để Thanh Duy và Thái Sơn đi theo con đường nhỏ vào ruộng ,may là trước khi đi Trần Tiến đã trang bị đầy đủ áo mưa và bóng đèn cho hai người.
Hai người quen lối đi có thể đi thẳng đến nhà Trần Đình,vừa đi vừa gọi đèn tìm kiếm thậm chí còn gỏ cửa nhà bác sáu hỏi thăm.
Nhìn đến khách quen lớn đến thăm, bác sáu mừng rỡ như gặp Trần Đình năm ấy chỉ là Thanh Duy không có thời gian vào chơi hay hỏi thăm,trong lúc Thanh Duy đang nói chuyện, Thái Sơn cũng rọi đèn tìm kiếm xung quanh.
"Cậu nói là bạn đời của Trần Đình đã hồi phục trí nhớ và trên đường đi kiếm Trần Đình,đã đến tận đây rồi sao? "Bác Sáu ngạc nhiên kinh khủng, mấy năm đâu ai nhắc bác về người này thậm chí là Trần Đình .
Thanh Duy gật đầu dặn dò"cháu nghĩ là anh ta đã bị lạc đường rồi, vì con lo Trần Đình gặp nguy hiểm nên con chưa nói cho em ấy biết nhưng hiện tại bác thấy đấy,tụi con đã mất dấu anh ấy"
"Đúng là như vậy rồi, nếu không biết đường có thể gõ cửa hỏi thăm ai đó , nhưng từ sớm chả thấy ai,chỉ có cậu Thanh Duy đến thôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...