Nhìn con chó cắn ngấu nghiến miếng thịt tươi , Trần Đình liền hỏi ."Anh nuôi chó ăn thịt sống sao ?"
Thái Minh chỉ mỉm cười gật đầu bảo"đây là con chó của nhà giàu đã quen được chủ cho ăn thịt sống rồi , không may chủ nó sa cơ thất thế , nó bị bỏ rơi và sống lang thang không ăn gì? Tôi thương tình mang nó về đây nuôi,mỗi ngày kiếm cho nó một miếng thịt sống cho nó ăn "
Có thể nói,câu chuyện chẳng liên quan gì ? nhưng không hiểu sao nhìn đến miệng con chó đang ngoạm miếng thịt làm Trần Đình có cảm giác nhức nhối nơi ngực trái , không chịu nổi phải đưa tay vuốt ngực .
"Quay lại việc chính đi , cậu đến đây tìm tôi có việc gì ?"
"Hiếu Hiền,anh ấy đã mất tích, lần cuối cùng là anh ấy ở cùng với anh ,anh có biết anh ấy đã đi đâu không?"
"À ,là thế ,đêm đó rời khỏi siêu thị tôi cũng về nhà vì nhà tôi gần siêu thị đó ,còn anh Hiếu Hiền một mình chạy xe về nhà ...."
"Như vậy sao?"
Thái Minh như có điều suy nghĩ ,giả vờ nói với Trần Đình .
"Không lẽ nào đối tượng chúng tôi tìm kiếm vẫn còn ẩn nấp nơi đó và tìm cơ hội bắt anh ấy đi "
"Tôi cũng nghĩ như vậy và vì chỉ có anh nhận diện được kẻ đó nên tôi mới đến đây tìm anh,cầu anh giúp đỡ "
"Giúp bằng cách nào đây? tôi cũng không biết hiện tại đối tượng đó ở đâu?"
"Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà kẻ đó hận gia đình tôi như vậy ? Hại chết ông ngoại tôi và giờ chồng tôi không rõ sống chết "
Thái Minh nhìn Trần Đình thật lâu và trả lời "nợ một mạng đền một mạng , nợ cuộc đời thì phải lấy cuộc đời đánh đổi "
"Ý anh là sao ?" Bỗng Trần Đình cảm thấy trước mắt mọi thứ nhoè đi và chỉ kịp nhìn thấy nụ cười khẩy của Thái Minh, Trần Đình liền ngục đầu trên bàn bất tỉnh.
"Là cậu tự động tìm đến , muốn gặp chồng ư? chờ đó tôi sẽ cho hai người đoàn tụ "
Trong cơn đau nhức nhối nửa tỉnh nửa mê,Hiếu Hiền giật mình khi nhìn thấy Thái Minh quay lại và vác Trần Đình trên vai , Trần Đình vẫn còn bất tỉnh .
"Trần Đình~ "anh tha thiết gọi tên vợ, nhìn vợ không có phản ứng được Thái Minh đặt nằm trên một tấm đệm mỏng trước mặt,anh tức giận chỉ trích Thái Minh.
"Đã bảo không được tìm đến Trần Đình mà???"
Mấy ngày qua anh sống cuộc sống tệ hại hơn một con chó là vì điều gì ? Ăn thức ăn chó, uống nước đái chó lại còn bị xẻo đi mấy miếng thịt trên người .
"Là vợ mày tự tìm đến tao,cầu xin tao tìm mày ,đợi đó, vợ mày sắp tỉnh rồi,tao cho hai mày 10 phút để trò chuyện với nhau "
Đoạn hắn ta đi ra ngoài,tìm một chỗ khuất thổi gió và thư giãn lôi ra thằng nhóc dài thượt của cậu ta ra giải quyết bầu tâm sự .
"Trần Đình~ Trần Đình~ dậy đi em~ mau dậy đi em~ nhân lúc hắn ta chưa quay lại,tỉnh dậy và chạy đi em~"
"Hiếu Hiền~ "Trần Đình nhúc nhích cơ thể ngồi dậy , vẫn còn tác dụng phụ của thuốc nên cơ thể rất yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...