"Tôi là Thái Sơn ,tôi mang cơm đến cho hai người này ,nhìn anh hiện tại chắc là có thể xuất viện được rồi" Thái Sơn nói rất nhỏ và từ tốn, lịch sự không muốn đánh thức người đang ngủ say.Đoạn anh đi đến bàn khách,nhẹ nhàng đặt cà men cơm xuống bàn.
"Chào anh ~" Hiếu Hiền cà lết bước chân đi đến,tuy thốn đau một chút nhưng bác sĩ có dặn phải chăm đi lại thì vết thương ở chân mới mau bình phục.
Thái Sơn đi đến đỡ người ngồi xuống.
"Cảm ơn anh "
"Khách sáo làm gì? Chúng ta là người một nhà mà"
"Người một nhà"
Nhớ lại những gì Trần Đình kể qua cho anh nghe thì Thái Sơn và Thanh Duy là người trực tiếp đã cứu em đêm hôm đó . Tấn Dương thì điều động người ra nước ngoài tìm kiếm và chuộc Đình Hi về.Họ đều là những con người xa lạ , không máu mủ ruột rà nhưng lại xem em như người thân là gia đình mà hết lòng giúp đỡ cưu mang.
Thái Sơn nhìn Hiếu Hiền im lặng,bản thân cũng rất tự nhiên bắt chuyện.
"Minh Đạt hắn ở nhà tối ngày cứ gọi điện khóc nháo,bảo là tụi nhỏ rất nhớ Thanh Duy, đặc biệt là Bảo Long và Bảo Ngọc muốn Thanh Duy chở về sớm"
"Vợ tôi ấy,lại tối ngày còn lo lắng cho hai người nên chưa chịu muốn về.Nếu về thì Đình Hi cũng về theo trong khi hai cha con hai người chưa đoàn tụ"
Thanh Duy lo lắng cũng phải,quả thật hai cha con họ chưa giáp mặt nói chuyện với nhau bao giờ.
"Tôi cảm thấy bản thân không xứng làm cha nó,cảm thấy hổ thẹn mỗi khi đối diện con"
Nói về điều này,Hiếu Hiền hổ thẹn vô cùng.Hiếu Hiền luôn hận người cha đã bỏ rơi anh và mẹ nhưng hiện tại người đáng hận nhiều nhất là anh mới đúng.Hơn ai hết anh là người hiểu rõ con mình nhất.Con càng hận,anh càng đau đớn khổ sở bấy nhiêu,đây có lẽ là nghiệp báo năm xưa anh đã bất hiếu với người cha đã mất kia.
Thái Sơn và Hiếu Hiền nói chuyện rất hòa hợp,anh thẳng thắn kể cho Hiếu Hiền nghe về cuộc sống trong thời gian qua của Trần Đình.Được sự giúp đỡ của mọi người , Trần Đình đã thành công thực hiện được ước mơ đó là sản xuất ra nông sản sạch,mang sản phẩm nông sản chất lượng cao cung cấp cho người tiêu dùng và một phần xuất khẩu ra nước ngoài .Nói chung thì cuộc sống của Trần Đình đã vô ưu vô lo rồi,mỗi ngày chỉ cần ra thăm đồng, giám sát nông dân làm việc, kiểm tra sự trưởng thành của cây trái ...
Nói chung là lấy bận rộn để che giấu phiền muộn trong lòng.Đặc biệt là về đêm ,khi căn nhà nằm trơ trọi giữa ruộng đó chỉ có một mình Trần Đình ở, nó chứa đựng nhiều kí ức tuổi thơ không mong muốn của Trần Đình...
"Trong nhà chỉ có vợ tôi là thường xuyên trò chuyện với em ấy,khuyên em ấy kể hết những điều đau lòng ra thì cuộc sống mới dễ thở."
Trong căn nhà đó, ngày mà em ấy chào đời cũng là ngày ba em mất,mất vì bị băng huyết sau khi sinh.Trước cái chết của chồng,dì Trành Thi hay đúng hơn là cô ruột tức giận chỉ muốn ném em xuống sông. là bà ngoại hay đúng hơn là bà nội đã cứu em đưa em cho bác trai hay đúng hơn là cha ruột nuôi nhưng người cha ruột ấy không hề quan tâm chăm sóc em, thường xuyên ra ngoài uống rượu ,bỏ em một mình ở nhà tự sinh tự diệt, là bà nội đã lén lút cưu mang em .Sau này em đi lạc, người ta mới biết em không có người thân chăm sóc nên đã gửi em vào viện mồ côi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Документальная проза(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...