chương 92 bị tra tấn cùng hành hạ

47 1 0
                                    


"Ăn đi, ăn đi thằng chó,mày xứng đáng bị như vậy, vì tao còn quá tốt không nỡ bỏ đói chết mày "

Thái Minh giẫm đạp lên đầu Hiếu Hiền , ép buộc anh  phải ăn thức ăn của chó ,cho dù đói chết anh cũng không muốn hạ mình như thế ,dây xích đã được thả xuống , đầu anh chúi xuống hết mức như nằm sấp ,hai cánh tay cũng vì thế bị thả xuống làm dây thép gai trói chặt nơi cánh tay bị rạch mấy lằn dài chảy máu .Anh cắn răng chịu đựng, không mở miệng , không ăn một thức ăn nào của chó.

Thái Minh tiếp tục giẫm đạp đầu anh chúi xuống ,máu từ cánh tay theo đó chảy dọc xuống nhiều hơn,anh kiên quyết không ăn , Thái Minh đang hút dở điếu thuốc , hắn lấy điếu thuốc đang cháy dí vào phần da thịt đã bị dây thép gai cắt nát , cảm nhận phần da thịt đang co rút đau đớn và bắt đầu cháy khét vì nướng chín,Hiếu Hiền đau đớn đến run rẩy.

Đoạn, hắn lại vỗ vào gương mặt sưng phù bầm dập tơi tả của anh mà nói.

"Mày không ăn,tao đi kiếm vợ mày chơi~"

Ánh mắt anh bi phẫn nhìn người trước mặt trả lời "tao ăn~ "

Thái Minh hả hê ngồi ghế nhìn người trước mặt đang quỳ gối,chúi đầu xuống như một con chó trước mặt anh ta ăn thức ăn của chó, thật sự là hả hê vô cùng .

"Đồ ăn của chó, nó còn mắc hơn cả thức ăn dành cho người ,mày phải cảm ơn vì tao không hốt phân chó phân mèo cho mày ăn "

"Ụa ~ "nghe hắn nói,Hiếu Hiền không nhịn nổi buồn nôn , thật là bất lịch sự , còn Thái Minh thì hả hê ngồi nhìn.

Thức ăn dạng khô này rất khó nuốt ,tuy rằng không phải thức ăn bẩn mà là vì không phải thức ăn dành cho con người nên việc bắt anh ăn thức ăn dành cho chó chính là sỉ nhục anh , một con người cao ngạo ,luôn xem thường những con người sống dưới đáy xã hội phải chịu sự sỉ nhục này .

Hiếu Hiền đang khát nước nên không thể nuốt nổi những viên thức ăn dạng khô này ,anh ăn rất chậm lại còn bị hắn thúc giục.

"Mày mà làm rơi vãi một miếng nào thì tao bắt mày cạp luôn phần đất còn lại ~"

Hiếu Hiền run người sợ hãi khi vừa lúc có một viên bị rơi xuống đất .

"Ăn nó đi ~"Thư Diệu ra lệnh .

Hiếu Hiền nhắm mắt cúi đầu ,ngậm vào miệng viên thức ăn khô,bao nhiêu đất cát bụi bám cũng phải nhai nuốt vào miệng  .

"Khụ~  khụ~ "

Hiếu Hiền ho vì có vài hạt cát hạt bụi làm viêm cổ họng và vì thức ăn khô khó nuốt ,anh càng ho dữ dội hơn ,Thư Diệu liền mở chai nước ra lệnh.

"Mở miệng mày ra ~"

Nhìn sắc nước màu vàng ,Hiếu Hiền đen mặt , đó không phải là nước uống ,anh kiên quyết không mở miệng .

"Mày không mở miệng và uống sạch số nước này ,tao đi kiếm vợ mày "

Hiếu Hiền tức giận ,hai tay nắm chặt không cam lòng mở miệng .

"Ừng~ ực ~ "mùi khai tanh tưởi của nước đái sốc lên mũi làm Hiêú Hiền buồn nôn mắc ói , và thật sự bụng anh đang co thắt dữ dội,không chịu nổi nữa một tràng pháo dài theo đó phọt ra ngoài ,Thư Diệu tránh kịp , hắn ta tức giận ,nhấc chân lên giẫm đạp lên đầu anh ,binh! bốp! tới tấp .

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ