"Vâng , Edwin ,phiền cậu gọi cho tôi một bác sĩ ""Oh ,bạn của tôi ,anh đến rồi , anh bị làm sao ư ?"
"Không phải tôi,là con chó gẻ đập hoài không chết "anh liếc mắt nhìn em vừa nhìn vừa nói.
"À ,là cái người anh nói lợi dụng đứa nhỏ trong bụng để ép anh cưới đó sao ? được rồi ,bạn của tôi ,tôi hiểu rồi ,15 phút sau ,bác sĩ riêng của tôi sẽ đến chỗ hai người "
Edwin tắt máy ,Hiếu Hiền bất đắc dĩ làm người tốt một lần bế em vào nhà ,đó là một căn biệt thự trong vườn hoang được Edwin sắp xếp cho em ở.
Lần nữa em tỉnh lại cũng là tối ngày hôm sau .
Thật rất lâu ,em mới có thể mở to được mắt và nhìn rõ xung quanh ,một căn phòng rộng rãi và bài trí theo kiểu phương Tây , nhưng ở đây hình như tối quá , không ai mở đèn sao ? vì ở bên ngoài thông qua cửa sổ,em nhìn ra trời hình như cũng đang tối dần.
Em ảm đạm ngồi dậy , tự rút dây chuyền dịch đã cạn nước từ lâu ,máu cũng theo đó chảy ra ,em tự lấy tay áo của mình để ngăn lại máu chảy ra nơi chuyền dịch ,em nhìn lại căn phòng một lần nữa và nhận ra rằng chỉ có một mình em ở đây trong căn phòng lạnh lẽo .
Em đi ra khỏi phòng,tìm đường ra phòng khách ,tìm kiếm xung quanh cũng là tìm kiếm anh ,em không dám lên tiếng gọi anh ,vì em biết rằng anh chán ghét nhìn thấy hay nghe thấy em nên em chỉ cần biết anh ở đâu là được rồi .Vì em sợ anh bỏ lại em ở đây một mình. ở một nơi xa lạ trên đất khách.
Một lần nữa ,em thất vọng ngồi ghế sô pha nơi phòng khách .Cả căn biệt thự tối thui ,lạnh lẽo ,chưa từng có hơi thở người đi qua ,ngoại trừ em .
Nước mắt của em lặng lẽ rơi xuống vì em không ngờ rằng,anh vô lương tâm như vậy ,trong lúc em hôn mê , không rõ sống chết thì anh lại để em ở đây một mình.
Em ngồi bó gối thu mình lại,âm thanh nức nở ghẹn ngào vang vọng trong căn biệt thự hoang vắng.
"Ba ơi~~~Trần Đình muốn về nhà~~~hức~~~"
"Muốn nhìn thửa ruộng của nhà mình ~~~~"
"Muốn gặp bác sáu , muốn chăm sóc ba Vươl ~~~"
"Muốn~~~hức~~~ gặp cô viện trưởng, và gặp các em trong viện mồ côi~~~"
" ba ơi~~~ở đây lạnh quá , người ta không thương con ~~~con rất cô đơn~~~~"
Trong ngày đăng ký kết hôn,nhân viên dân cục đã chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhưng mà có sao ?đối với em đó chỉ là ảo tưởng viễn vong.
Em hiện tại đã biết được như thế nào là tự đào mộ chôn mình.
Trần Đình đang chìm sâu trong nỗi đau tuyệt vọng nên dù đôi mắt của em đang mở cũng không phát hiện ra có người mở đèn và đã bước lại gần em .
Edwin rất tò mò về em nên một mình đến đây tìm em và anh ta ngạc nhiên khi nhìn em đang ngồi thu mình trên ghế ,giống như một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi thật đáng thương.
"Này !!!cậu bị mù sao ??"
Edwin hỏi em vì nhìn vào đôi mắt của em ,đôi mắt ấy cứ như vô hồn không hề có tiêu cự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...