"Hay là vậy đi ,anh cho tôi chiếc điện thoại của anh và tôi mua trả anh điện thoại khác có được không?"Trần Đình liền đề nghị.Thái Minh lại cười"thời buổi ứng dụng công nghệ có thể chuyển hình ảnh video dễ dàng cần gì phải? "
"Không ,tôi muốn đây là thứ duy nhất của riêng tôi , đoạn video này không muốn chia sẻ với ai ?"
"Có vấn đề gì đâu,tôi chuyển cho cậu xong xoá đi là được chứ gì?"
Trong lúc hai người nói chuyện,tài xế taxi đã chạy đi , như vậy là đúng ý Thái Minh,tuy phải vất vả đi bộ nhưng cũng muốn tìm hiểu thêm một chút về con người trước mặt này .
Vậy là Trần Đình giao lại Thái Minh chiếc điện thoại và chờ đợi Thái Minh gửi lại video , video được gửi qua ứng dụng Bluetooth, thời điểm này các ứng dụng mạng xã hội tuy thịnh hành nhưng Trần Đình lại không xài nó, cuộc sống của em chỉ quanh quẩn bên thực nghiệm giống cây trồng, chăm sóc con , thăm bệnh nhân trong bệnh viện và nghĩ ngợi về anh , dĩ nhiên không có bạn bè đồng trang lứa,vốn dĩ em theo lối sống chậm nhịp còn những giới trẻ đồng trang lứa với em lại theo lối sống tăng nhịp,em không theo kịp họ nên không giao lưu kết bạn với ai và dĩ nhiên không kết bạn trên các ứng dụng xã hội, Thái Minh cũng vậy , tự thân độc lập nuôi các em nhỏ của người yêu và tìm cách trả thù , cuộc sống với tháng ngày bận rộn như vậy nên cũng không có thời gian giao lưu kết bạn trên các trang mạng , chiếc điện thoại là để cho các em nuôi chơi game ,sau khi cùng nhau kết nối Bluetooth chia sẻ hình ảnh xong thì cả hai nhận ra bọn họ có điểm tương đồng đó là xài dế xịn nhưng lại chỉ để nghe và gọi cũng thấy buồn cười, chuyển dữ liệu xong vừa lúc Thái Minh nhận được tin nhắn của Hiếu Hiền hỏi hai người sao giờ này chưa về tới nhà?
Trần Đình mãi tập trung vào video nên không chú ý đến Thái Minh nữa ,anh ta tha hồ gửi tin nhắn trả lời Hiếu Hiền , nói qua loa cho qua câu chuyện cũng không kể đoạn Minh Đình xuất hiện quậy trong quán bar.
"Vợ anh uống quá nhiều bị nôn ói nên muốn đi bộ , chắc cũng một tiếng nữa mới về tới nhà "
"Sao không khuyên em ấy ngồi xe cho đỡ mệt"
"Tôi không nói được vì tôi vẫn còn là người xa lạ "
"Vậy là hai người đã nói chuyện với nhau hả?"
"Ừ ~ vì vợ anh say quá tôi đưa vợ anh về nhà ,vợ anh nghĩ tôi là người tốt nên không nghi ngờ "
"Ừ ~ như vậy cũng được, cám ơn cậu đã bảo vệ vợ tôi "
"Đây là công việc của tôi "
Đặt điện thoại vào túi , Thái Minh liền quay sang hỏi Trần Đình,hai người vừa đi vừa nói chuyện , đường phố cũng không vắng vẻ mà là san sát nhà người dân ở.
"Cậu đã khám bệnh chưa vậy? "
Nếu xét về độ tuổi thì Trần Đình nhỏ hơn Thái Minh vài tuổi.
"Bác sĩ bảo tôi bị sang chấn tâm lý kèm tâm thần phân liệt"Trần Đình không giấu giếm trả lời.
"Ồ ~ như vậy là điên rồi còn gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)
Non-Fiction(Câu chuyện dựa vào tình tiết có ngoài đời ,nhân vật chính bị mẹ lấy chồng khác bỏ em cho bác ruột nuôi từ khi em còn rất nhỏ .Tên nhân vật và địa điểm đã được tác giả là tôi thay đổi để phù hợp với câu chuyện ) Tôi có một khát vọng,khát vọng tột cù...