chương 54 sinh mạng mong manh

212 11 27
                                    

Nằm một mình giữa ruộng ,Trần Đình ra sức lấy hơi,một tay nắm lấy bụi lúa bên cạnh ,một tay tự đẩy bụng bầu,rồi ra sức rặn xuống.

"Ư ~~~~~~~~~~ư~~~~~ha"

Hai hàm răng em cắn chặt,cố gắng ép hơi rồi lại đẩy hơi xuống .

"Ư~~~~~~~~~~~~~~~hư~~~~~~~~~ha~~~"

Mỗi một lần rặn như muốn lấy đi một phần sinh mệnh trong người,bờ môi không còn tái nhợt nữa mà là trắng bệch ,da tay da chân cũng vì thế nhăn nheo trắng như tờ giấy .

"Hư~~~~~~~ư~~~~~~~~~a~~~~~~~~~ha~~~~~~~~"

Nhưng dù vậy ,em vẫn ra sức lấy hơi rặn xuống , nhưng vô ích,đứa nhỏ cứng quá ,một chút di chuyển cũng không có ,mấy lần rồi lại mấy lần,em thở phì phì,cố gắng lấy hơi ,cố gắng dưỡng sức và cố gắng rặn xuống, đôi mắt em đã đỏ vì bị thấm nước mưa ,một mình em vượt cạn trong đêm giông bão.

Và rồi,em tự nhiên không còn cảm thấy đau nữa ,chỉ là toàn thân không còn sức lực để di chuyển dù chỉ một cái nhấc tay ,em vẫn còn nằm giữa ruộng , mực nước đã lên tới lỗ tai của em rồi.

"Đứa nhỏ à,ba không còn sức để rặn nữa và nếu ba liều mạng đẩy con ra ,con làm sao sống trong đêm mưa gió giông bão này chờ người đến cứu chứ ?xin lỗi,đã để hai cha con mình gặp phải tình cảnh này, nếu ba sớm kết thúc một chút thì tốt rồi ....hức~ "em lại khóc.

.........................

"Chết như vậy cũng tốt , không sao hết ,dù là trong hoàn cảnh nào , có khi chết như vậy còn ổn thoả hơn, không phải là tự tử,Trần Đình chết vì tai nạn và như vậy sẽ không ai đổ lỗi cho anh ......"

"Hiếu Hiền....dù là ai nợ ai? giữa chúng ta đến đây coi như chấm dứt được rồi"

Mực nước càng lúc càng dâng cao ,bầu trời tối một màu mờ mịt , không nhìn thấy gì ngoài mưa cùng màn mưa,mực nước dâng đến khoé mắt,mắt em cay xè không chịu nổi đành nhắm mắt,cứ thế....em im lặng nhắm mắt,mực nước vẫn tiếp tục dâng , gương mặt của em cũng chìm dần vào biển nước .

Chiếc vỏ lãi lao nhanh như một mũi tên bắn ,mọi người lần đầu tiên ngồi trên chiếc vỏ lãi này không che được cảm giác sợ hãi.

Phía trước bị màn mưa trận lối không nhìn rõ hướng sông,bác sáu với kinh nghiệm của mình,chỉ dựa vào ánh đèn pin của mọi người mà cho chiếc vỏ lãi chạy đi như bay trên mặt nước mà không gặp bất kỳ cản chở nào ,chiếc vỏ lãi với sức chứa hơn 20 người nhưng hiện tại trên chiếc vỏ lãi chỉ có Edwin,anh công an, viện trưởng,hai hộ tá cấp cứu mang theo dụng cụ y tế và bác sáu ,tổng 6 người.

Lúc đầu hay tin bác em mất , nhưng em lại không thông báo cho mình biết để bản thân phụ giúp em lo đám tang , lại còn cố ý đi con đường khác để tránh mặt mình ,bác sáu giận em lắm .Kế đến là tâm trạng thất vọng vì mình đã xem đứa nhỏ này như con trai ,như người thân ruột thịt,vậy mà những lúc gặp chuyện nó lại không cho mình hay ,bơ mình đi ,xem như người dưng nước lã,đau lòng là vì đứa nhỏ côi cút đã chịu nhiều thiệt thòi rồi ,tại sao bất hạnh vẫn tiếp tục làm tổn thương con?

"Trần Đình à~~~nếu con xảy ra chuyện gì???bác sáu sẽ giận con lắm đó ,con có biết không???? có biết không hả ??????"

Trên gương mặt già nua đã từng trải qua bao nhiêu mưa gió nay vì đau lòng em ,trên nếp nhăn như hằn sâu thêm những khắc khổ ,kèm theo cả những giọt nước mắt ướt đẫm hoà lẫn cùng mưa ,ông đã khóc như chưa bao giờ được khóc khi hay tin em xảy ra chuyện.

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ