Chương 11 bà ngoại qua đời

277 12 12
                                    

Mười năm sau.......

Trần Đình nay đã là một học sinh trung học cơ sở .

15 tuổi ,bộ dáng mảnh mai ,hơi cao hơn bạn nữ một chút còn so với con trai đồng lứa thì lại nhỏ con hơn .

Nước da hơi ngăm đen, nhưng thật ra là do em đi nắng không biết giữ gìn nếu chú ý vào khe áo sẽ thấy làn da trắng hồng tự nhiên của em ,mái tóc em lộn xộn ,vô tình che đi gương mặt thật của em ,nên tổng thể người ta nhìn thấy ở Trần Đình là bộ dạng rất bình thường ,nhưng mà em học giỏi lắm nha .Hôm nay là kỳ thi tốt nghiệp cấp hai,vậy mà em chỉ làm bài trong vòng 30 phút là xong ,em vui vẻ nộp bài cho thầy giám thị ,rồi thoải mái đi ra khỏi phòng thi ,kéo theo nhiều cặp mắt ngưỡng mộ của các bạn đang thi khác ,toàn bộ đang bị áp lực thi cử đè nặng lên đầu ,thật hâm mộ những ai đi học mà cứ như đi chơi , ngưỡng mộ quá đi à ~~~~.

"Trần Đình ~~~"

Trần Đình vừa bước ra khỏi cổng trường thì cô viện trưởng viện bảo trợ gọi em .

"Dạ ,con chào cô viện trưởng "

Trần Đình ngạc nhiên lắm ,vì sao cô viện trưởng lại đến đây ?

"Trần Đình,con thi xong rồi sao ???"

"Dạ ,con thi xong rồi thưa cô ,cô tìm con có chuyện gì không???"

"Con thi tốt chứ ???"cô viện trưởng tiếp tục hỏi

"Dạ ,đề thi đều nằm trong phần con đã học nên con điều làm được "

Nghe Trần Đình nói như vậy,cô viện trưởng thấy phần nào nhẹ nhõm ,nên ngay lập tức cô tập trung vào vấn đề cô muốn nói.

"Trần Đình ,có việc quan trọng cô muốn thông báo với con "

"Là chuyện gì vậy cô ?cô nói đi "

Cô viện trưởng nhìn Trần Đình rất lâu ,cô chưa vội nói mà ôm Trần Đình một cái .

"Dù xảy ra chuyện gì? Con vẫn còn người thân là cô có biết không ????"

"Dạ ~~~con biết cô rất yêu thương con "

"Đứa nhỏ tội nghiệp ,con phải thật bình tĩnh"

"Dạ ~~~"

Bà rơi nước mắt và bắt đầu nói ra sự việc .

"Trần Đình ,tuần trước, viện có nhận được thông báo từ công an nói là bà ngoại con đã qua đời "

Trần Đình nghe xong cảm thấy mặt đất dưới chân lún xuống ,là do bị sốc nên chân đứng không còn vững.

Em khụy chân xuống ,cô viện trưởng ôm em ,kéo em lên  .

"Cô ~~~là thật sao cô???"nước mắt em rơi xuống.

"Lúc đó con đang chuẩn bị thi,mọi người sợ ảnh hưởng đến việc học của con nên đợi con thi xong mới nói ,cô xin lỗi con Trần Đình "

"Bà ngoại ~~~"

Nước mắt Trần Đình tuông rơi,cả người em vô lực hoàn toàn dựa vào cô viện trưởng ôm em mới không làm em sụp đổ .

Mặc dù không nghe thấy bất kì âm thanh nức nở nào nhưng cô viện trưởng biết rõ là em đang khóc ....

Từ trường trở ở về viện bảo trợ mồ côi , nơi em đang sống mất 15 phút đi xe ,em vào sắp xếp quần áo ,thu dọn hành lý ,vừa thu dọn vừa nói chuyện với viện trưởng .

Khát vọng Yêu Thương(Đứa Con Bị Bỏ Rơi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ