Chương 8

501 29 0
                                    

Trần Tư Hàng bị Lisa đè lại. Cậu ta tức giận đến mức muốn trở tay đánh cậu, nhưng lại phát hiện căn bản không thể nhúc nhích nổi.

Cậu ta đau đến mức nhe răng trợn mắt, gương mặt không nén nổi nỗi tức giận mắng to: "Đệt mợ, Lisa, con mẹ nó mày có tin là tao sẽ đánh mày không?!"

Giọng Lisa lạnh nhạt: "Cậu định đánh thế nào?"

"..."

"Nếu đánh nhau trong thời gian đi quân sự, thì cậu tính bị xử lí thế nào?"

Khuôn mặt của Trần Tư Hàng thoáng biến sắc.

Đúng là cậu ta vô cùng không thoải mái, nhưng cũng biết hậu quả khi đánh nhau là gì.

Cậu chàng thật sự đau đến mức không chịu nổi, cắn chặt răng hàm. Dù giọng điệu đã có phần dịu đi, nhưng vẫn gượng gạo: "Mẹ nó chứ mày có thể buông tay trước được không?"

Một lúc lâu sau, Lisa thả tay ra. Trần Tư Hàng lập tức đứng thẳng lên, cậu ta nhổ nước bọt, lắc cánh tay, giễu cợt Lisa: "Moá nó, tao thấy là mày không dám đánh nhau với tao chứ gì?"

"Đánh như nào, như vừa rồi sao?"

Lisa ngước mắt lên nhìn cậu ta, giọng nhẹ bẫng.

Mức độ tổn thương không nặng nhưng cực kì sỉ nhục người ta.

Trần Tư Hàng nhìn đôi mắt chàng trai tựa như một lớp mực mờ ảo trong đêm đen, ảm đạm lạnh nhạt, lại mang áp lực mạnh mẽ, không hiểu sao nó lại khiến lưng cậu ta vã mồ hôi lạnh, không dám chọc vào.

Trần Tư Hàng vẫn luôn cho rằng đối phương là một đứa học sinh yếu đuối.

Nhưng hồi nãy, cậu dùng sức như đang muốn đánh nhau thật...

Cuối cùng Lisa lạnh lùng lên tiếng: "Chaeyoung và tôi không có quan hệ gì cả, cậu và cậu ta có như thế nào thì cũng không liên quan tới tôi."

Trần Tư Hàng thoáng giật mình.

Lisa nhìn về phía cậu ta, ánh mắt nguội lạnh:

"Đừng có tới làm phiền tôi nữa."

Cậu nói xong thì xoay người đi luôn.

Trần Tư Hàng đứng tại chỗ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

***

Trong hội trường, bộ phim vẫn đang chiếu.

Trước đây Chaeyoung đã từng coi bộ phim này, Lisa lại không ở bên cạnh, cô thấy buồn chán, nên muốn ra ngoài đi dạo.

Mượn cớ đi WC, cô rời khỏi hội trường. Khi tới gần sân tập, cô chợt nhìn thấy có một cô gái đang đứng ở ven tường của khán đài sân thể dục.

Là Tri Miên.

Nhưng còn có một người đàn ông nữa đang đứng trước mặt cô ấy.

Người đàn ông tóc đen mày sáng, hai tay đút túi, dựa vào tường, dáng vẻ bất cần đời.

Không biết là anh ta nói cái gì, rồi giơ tay xoa đầu Tri Miên, khóe môi cong lên rõ ràng.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như rất là thân thiết với nhau.

Chaeyoung tập trung nhìn.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ