Chương 112

473 29 0
                                    


Giọng nói trầm thấp hơi khàn của Lisa vang lên, tựa chuỗi hạt cọ xát bên tai cô, tạo ra một luồng nhiệt nóng như lửa.

Chaeyoung thấy ngón tay thon dài sắc nét của anh để lên cà vạt, chậm rãi kéo xuống, phần xương nơi cổ tay trắng trẻo gồ lên, đôi mắt tối tăm nhuốm ham muốn nhìn thẳng vào cô, tựa như đang nhìn con mồi không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình.

Trái tim cô chợt loạn nhịp, hoàn toàn chìm đắm trước dáng vẻ của anh trong giờ phút này.

Sao người này uống rượu vào lại có thể quyến rũ như thế này vậy.

Hu hu hu như này là đang cố ý dụ dỗ cô đây mà...

Cà vạt bị kéo ra để sang một bên, tay Lisa vuốt ve vòng eo thon của cô, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt ngấn nước đang gần trong gang tấc của cô, chất giọng khàn khàn dẫn dắt từng bước: "Có muốn không?"

Đôi mắt cô ngập nước, ý thức dần sụp đổ

"Ừm..."

Anh cầm tay cô rồi đưa tới chiếc cúc thứ nhất của áo sơ mi.

Sau đó, nụ hôn nóng bỏng của anh mới ập tới.

Phác họa miêu tả cánh môi, hơi thở mát lạnh mang theo vị rượu quấn quýt.

Cô gái nhắm đôi mắt lại, hai má bị men say hun đỏ, động tác cởi cúc rất chậm, cảm nhận được làn sóng vừa quen thuộc vừa xa lạ ập tới một cách mãnh liệt.

Nhiệt độ trong phòng tăng lên, căn phòng được ánh đèn lọ mọ chiếu rọi dường như trở nên ngọt ngấy ướt át. Quần áo rơi xuống đất, mồ hôi dầm dề dán trên làn da, khiến mùi hoa sơn chi trên người cô gái bị đốt cháy, hương thơm nồng nàn và đặc quánh.

Qua một hồi lâu, ngăn kéo bị mở ra.

Sau đó cô bị ôm lấy, ngồi trong lòng anh, đối diện với anh.

Trước mắt Chaeyoung là ánh sáng chói lóa, sau một lúc lâu cô khóc thút thít đổ gục xuống đầu vai anh, "Lisa..."

Anh khàn giọng kề sát tai cô: "Ừ?"

Cô muốn xin tha, nhưng lại không nói nổi câu nào, mắt ứa lệ.

Sao Lisa uống rượu vào lại như này chứ...

Một lát sau cơ thể cô lại được đặt xuống, đầu cô được bàn tay anh bảo vệ, đập mạnh vào đầu giường từng cái từng cái một. Lisa như không cảm nhận được sự đau đớn, đuôi mắt đỏ lên, khẽ cắn đôi môi đỏ của cô:

"Chaeyoung à, hồi cấp ba anh đã từng mơ một giấc mơ."

Nhịp tim cô nhanh hơn, rồi chợt nghe thấy tiếng thở của anh:

"Cảnh trong giấc mơ giống như bây giờ."

Anh tự cảm thấy bản thân thấp hèn, kìm nén không dám yêu cô, nhưng lại không nhịn được, vẫn muốn khinh nhờn cô gái tựa như một nữ thần hoàn mỹ đó.

Bây giờ, hết thảy đều đã trở thành sự thật.

Thì ra còn sung sướng hơn giấc mơ gấp trăm lần.

Chaeyoung nghe thế thì sắc mặt đỏ bừng, biết được sự xấu xa từ tận xương tủy của anh.

"Chaeyoung à, em là của anh."

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ