Chương 60

456 24 0
                                    

Chaeyoung nhìn thấy cậu thì ngẩn ra:

"Lisa? Chẳng phải cậu đi ăn khuya với mấy cậu ấy sao?"

Chàng trai đi tới bên cạnh cô, thản nhiên nói: "Không muốn ăn, định về nhà nghỉ ngơi."

Mặt mày cô gái vui vẻ, đôi mắt sáng lên: "Sao mình lại cảm thấy là do cậu muốn tới tìm mình vậy nhỉ?"

Lisa khẽ ho hai tiếng, sau đó cậu kéo cổ tay cô, dẫn cô đi về phía trước, "Nếu còn không đi thì sẽ qua đèn xanh đấy."

Hai người băng qua lối qua đường dành cho người đi bộ.

Chaeyoung cười khanh khách ngước mắt nhìn cậu, đáy lòng mềm mại.

Khi qua đường, cô ngạo kiều khẽ hừ một tiếng: "Bạn Li à, lý do của cậu đúng là vụng về quá đấy."

"..."

Thật ra thì sau khi cô đi, Lisa vốn chưa nói được mấy câu với cô sau khi trận đấu kết thúc có cảm giác cả trái tim trống rỗng.

Sự thôi thúc trong lòng đang kêu gào đi tìm cô.

Vì vậy khi đi với đám Tuyên Hạ bọn họ chưa được mấy bước thì cậu đã kiếm cớ rời đi, định qua đây tìm cô, tất nhiên là cũng bị bọn họ đoán được, trêu chọc mấy câu.

Chàng trai không thể phản bác được, bèn đánh trống lảng: "Cậu về nhà bằng cách nào vậy?"

"Mình đi tàu điện ngầm, cậu thì sao?"

"Tôi cũng thế."

Cô gái cong mày, "Thế thì tụi mình đi thôi."

Hai người chậm rãi đi trên đường. Chaeyoung hỏi cậu: "Lisa này, bây giờ chân cậu có đau không?"

Lisa nói vẫn ổn, không muốn làm cô lo lắng.

"Được, thế thì xem thử xem lúc nào rảnh, mình lại đi cùng cậu tới bệnh viện kiểm tra lại."

Lisa đồng ý, một lúc lâu sau thì mở miệng: "Chaeyoung à, xin lỗi cậu."

"Hửm?"

Cậu dừng lại, rồi đưa mắt nhìn cô: "Một tuần trước ở bệnh viện, tôi nói hy vọng cậu giấu chuyện chân tôi bị thương giúp tôi, tôi không nên để cậu đưa ra một quyết định khó xử như thế."

Chaeyoung nghe thấy thế thì sự áp lực trong lòng hóa thành nỗi ấm ức tuôn trào ra, cô cúi đầu lẩm bẩm: "Cậu cũng biết là cậu sai à?!"

Sống mũi cô cay cay, rồi nói với giọng nhẹ nhàng: "Lisa à, cậu có biết là lúc đó mình đã lo lắng cho cậu đến mức nào không?"

Chàng trai nhìn cô chăm chú, giọng khàn khàn:

"Xin lỗi cậu."

Đây vốn nên là chuyện mà cậu cần phải trao đổi với phía nhà trường, chứ không nên mang đến cho cô một áp lực như thế. Dù cô có nói cho phía nhà trường, thì cũng là vì muốn tốt cho chân của cậu.

Sau một hồi lâu, Chaeyoung ngước mắt lên nhìn về phía cậu: "Lisa, mình đã nói rồi, mình sẽ luôn ở bên cậu, thế nên dù cậu có quyết định như nào thì mình cũng ủng hộ cậu."

Cậu kiên trì chơi bóng rổ, dù cô có lo lắng nhiều đến đâu, thì cuối cùng cô vẫn lựa chọn ủng hộ cậu.

Cô hy vọng chàng trai mà cô thích có thể tỏa sáng rực rỡ ở phương diện mà cậu yêu thích.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ