Chương 22

392 26 0
                                    


Cuối tuần, Chaeyoung vẫn luôn ở nhà. Quý Phỉ Nhi vốn định hẹn cô ra ngoài giải sầu, nhưng cô đã từ chối.

Ngoài ăn cơm ra, về cơ bản thì cô đều ở trong phòng ngủ, giải đề từ sáng đến tối.

Mỗi lần tâm trạng không tốt thì cô lại thích giải đề.

Giải được đề càng khó thì việc giải tỏa càng hiệu quả hơn.

Tối chủ nhật, cô ăn cơm xong rồi về phòng, làm xong hết quyển sách bài tập.

Cảm thấy chán ngán vô cùng, cô nằm bò ra bàn ngẩn người, đôi mắt lơ đãng nhìn chiếc hoa tai hình tinh cầu màu xanh dương đậm trong hộp trang sức.

Cô tiện tay lấy ra ngắm, rồi nhớ tới cảnh tượng gặp Lisa lần đầu tiên ở dưới khách sạn đó.

Ai ngờ được chỉ một lần vội vã lướt qua như thế, mà nay cậu lại trở thành người tác động đến cảm xúc vui buồn hờn giận của cô.

Cô buồn bực vùi đầu vào trong khuỷu tay, hai má phồng lên. Một lúc lâu sau cô nghĩ tới một chuyện, bèn lấy di dộng ra nhắn tin cho Tri Miên.

[Tiểu Cửu à xin lỗi nhé, tối nay mình có việc bận, không đi siêu thị mua đồ ăn với các cậu đâu.]

Vốn là cô muốn mượn cơ hội này để gặp Lisa, nhưng bây giờ cô không muốn nhìn thấy cậu, cũng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.

Một lát sau, di động vang lên, cô thấy là cuộc gọi từ Tri Miện.

Sau khi nghe máy, đầu bên kia mềm mại hỏi: "Chaeyoung à, cậu đang ở đâu vậy? Bọn mình đến cả rồi."

Cô gái ngẩn ra: "Ấy? Chẳng phải mình có bảo là hôm nay không rảnh sao?"

Tri Miên mở Wechat ra thì mới phát hiện là mình nhìn sót tin nhắn, cô ấy ngây ngốc ngại ngùng nói: "Mình không nhìn thấy, còn tưởng rằng cậu chưa tới..."

Chaeyoung nghe thấy đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, có bạn đang nói: "Lớp trưởng ơi, bọn mình có cần lấy thêm một chiếc xe đẩy nữa không?"

"Cứ lấy một cái trước đã..."

Giọng nói lạnh lùng của Lisa vang lên ở đầu bên kia.

Nghĩ tới việc cô vốn đã mong chờ đi mua đồ ăn với cậu vào tối nay từ lâu, cô gái chua xót trong lòng, nhanh chóng nói: "Thế nhóm cậu dạo đi, mình cúp máy trước đây."

"Được."

Ở đầu bên kia, Tri Miên cúp máy, người khác hỏi: "Thế nào, Chaeyoung đi đến đâu rồi?"

"Cậu ấy bảo tối nay cậu ấy không tới nữa."

"Sao thế?"

"Cậu ấy bảo cậu ấy bận chút chuyện."

"À, được rồi..."

Lời nói của Tri Miên lọt vào tai Lisa, cái tay đẩy xe đẩy của chàng trai thoáng khựng lại một chút.

"Bây giờ bọn mình đi đâu đây?"

Có người hỏi Lisa

Cậu cụp mắt, thấp giọng mở miệng: "Đi thôi."

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ