Chương 13

465 21 0
                                    

Hai người đứng rất gần nhau, hương hoa sơn chi trên người cô gái và mùi bột giặt quần áo của chàng trai hòa lẫn vào nhau, bị không khí oi bức làm cho càng khô nóng hơn, quấn quít với nhau.

Chaeyoung nhìn Lisa, đuôi mày thoáng nhướng lên, nơi đáy mắt là vẻ lả lơi quyến rũ, giống một con cáo nhỏ ranh mãnh.

Chàng trai cúi đầu nhìn giấy biên nhận, đôi môi mỏng mím lại, bình tĩnh tựa như không nghe thấy lời cô nói.

...Không phải là cậu ấy không nghe hiểu sự ám chỉ của cô đấy chứ?

Sao cái người này đầu gỗ vậy!

Đang ngờ vực thì Chaeyoung quay đầu, rồi thấy chủ nhiệm lớp đi tới. Anh ta tới trước bàn, để laptop xuống, nhìn thấy cô đang đứng bên cạnh Lisa thì có chút ngạc nhiên: "Sao thế?"

Chaeyoung chắp tay ra sau, nhìn về phía Lisa, mỉm cười xinh đẹp: "Không ạ, em tới tìm lớp trưởng hỏi vài vấn đề thôi ạ."

Chủ nhiệm lớp gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, Chaeyoung tiện thể nói: "Vậy em đi trước đây ạ."

Lisa liếc sang, cô gái bước nhẹ nhàng rời đi, đuôi ngựa vung vẩy, vừa hoạt bát vừa đáng yêu.

Cậu không nhìn nữa, những lời vừa nghe thấy hồi nãy lại xuất hiện trong đầu, đáy mắt bình tĩnh cuối cùng cũng không nén nổi mà gợn sóng cuồn cuộn, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, quai hàm lạnh lẽo căng chặt.

Phương trượng ngẩng đầu lên thì thấy Lisa đứng trước bàn, đang cúi đầu nhìn giấy biên nhận, sắc mặt banh ra, tay chậm chạp không nhúc nhích, tai thoáng đổi màu.

Như bỗng chợt gặp phải tâm sự gì đó.

Anh ta có chút ngờ vực, gọi một tiếng: "Lisa à, em đã đếm xong hai tập đó chưa?"

Chàng trai nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn về phía chồng giấy biên nhận đã đếm đến lần thứ ba rồi lại quên mất đang đếm tới tờ thứ mấy, nói: "Còn một tập nữa, em đếm xong ngay đây ạ."

Cuối cùng Lisa đếm xong, rồi cầm giấy biên nhận ra khỏi văn phòng.

Đúng lúc Tuyên Hạ đi từ WC về. Cậu ta thấy cậu, lại chú ý tới quầng thâm dưới mắt cậu thì trêu chọc: "Tối qua cậu làm gì mà quầng thâm đậm thế?"

Sáng nay cậu ta cũng nhìn thấy Lisa ngủ, nhưng cậu ta biết trước giờ đối phương không cần tốn quá nhiều thời gian vào việc học tập, nên khả năng thức khuya học bài là không cao lắm.

Cậu ta chợt nghĩ tới điều gì đó, ngạc nhiên nói: "Người anh em à, không phải là tối qua cậu thức trắng đêm làm thêm đấy chứ?!"

Lisa bình tĩnh trả lời một tiếng.

"Việc gì mà làm tới muộn như vậy thế?! Mình nhớ chẳng phải cuối tuần cậu dạy kèm sao?"

"Mình tìm thêm một công việc khác nữa."

"À..."

Tuyên Hạ còn định nói gì đó thì Lisa đã đưa giấy biên nhận trong tay cho Tuyên Hạ: "Đưa về lớp giúp mình nhé, mình đi WC."

"Được."

Tuyên Hạ về lớp, để giấy biên nhận xuống bàn Lisa, rồi tê liệt ngồi ở dãy trước, cảm thán mãi:

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ