Chương 16

509 24 0
                                    

Chaeyoung thấy Lisa giơ ô tới thì chợt sững ra.

Cậu định đi cùng cô sao?

Cô gái phản ứng lại, môi khẽ nhếch lên, giả bộ tự nhiên "Ồ" một tiếng, ôm balo đựng mèo đi bên cạnh cậu.

Nghĩ tới việc cậu không đi cùng với Tang Tầm Lăng mà lại chịu bật ô che cho cô thì trái tim của Chaeyoung như bị móng vuốt của Bánh Quy Nhỏ cào cho một cái, vừa ngứa vừa ngọt.

Mưa ở thành phố Lâm không to, mà vừa nhỏ vừa dày đặc.

Từng hạt phất qua cánh tay ở gần mép ô của hai người, cảm giác mát lạnh chồng chất từng lớp.

Dưới tán ô, cánh tay với làn da trơn mịn của Chaeyoung thoáng đong đưa theo từng bước chân, thường vô tình sượt qua cánh tay để gần cô của Lisa. Trong nháy mắt khi da thịt chạm vào nhau, tựa như đốt lên một ngọn lửa nhỏ, cháy lách tách, bầu không khí mập mờ không ngừng nóng lên.

Lisa cố gắng duy trì khoảng cách, một lúc lâu sau thì mở miệng nói: "Cậu muốn đi đâu?"

Chaeyoung nghe thế thì cúi đầu nhìn balo đựng mèo, "Mình phải đưa Bánh Quy Nhỏ về quán cà phê."

"Gọi xe ở chỗ này mất khoảng mười lăm phút."

Suy nghĩ của cô xoay chuyển, "Thế có đi xe buýt được không?"

"Được, đằng trước chính là bến xe buýt."

Cô khẽ hỏi cậu: "Thế cậu có rảnh không, có thể tiễn mình một đoạn không?"

Cô rất muốn ở cùng cậu một hồi...

Thấy ánh mắt chờ mong của cô gái, cuối cùng Lisa nhìn về phía trước, giọng điệu có chút cứng ngắc: "Đi thôi."

Vậy mà cậu lại đồng ý rồi?

Lisa thấy cô nở nụ cười thì không hiểu sao sự nặng nề vương vấn trong lòng nhiều ngày nay lại tan biến từng chút một.

Sau khi chờ xe tới, hai người đi lên.

Thật ra Chaeyoung không thích đi xe buýt cho lắm.

Bởi vì rất chen chúc, hơn nữa còn tốn thời gian. Bình thường khi ra ngoài cô luôn có tài xế riêng đưa đón.

Như hồi nãy, cô chỉ cần gọi một cú điện thoại thì sẽ có người tới đón cô, nhưng bây giờ cô chỉ muốn ở riêng với Lisa, cho dù là đi xe buýt thì cô cũng vui lòng.

Sau khi lên xe, bên trong có chút chen chúc, Chaeyoung đứng trong góc, cô đỡ tay vịn, đang muốn đeo balo đựng mèo trong lòng ngực lên lưng thì giọng của Lisa lại vang lên trên đầu: "Để tôi cầm cho."

"Cảm ơn."

Lisa đứng bên cạnh cô, nhận balo đựng mèo. Cậu thoáng nhấc lên, nhìn Bánh Quy Nhỏ qua cái lỗ.

Mèo con đã được tắm táp, có vẻ càng xù xì hơn, nó với đầu về phía tấm chắn trong suốt, đực mặt ra nhìn cậu, cực kì đáng yêu.

Nhưng tiếc là bây giờ vẫn chưa thể ôm nó được.

Chaeyoung quay đầu thì thấy cậu đang nhìn Bánh Quy Nhỏ chằm chằm, cô lặng lẽ mỉm cười, phát hiện cậu đúng là rất thích mèo.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ