Chương 85

523 32 7
                                    

Sau buổi tiệc tri ân thầy cô, buổi chiều Chaeyoung lại tụ tập với mấy người bạn thân lần cuối, buổi tối thì về tới thành phố Lâm.

Lisa vốn định tới đón cô, nhưng cô lo rằng lúc đó muộn quá rồi, vả lại tài xế trong nhà cũng sẽ đón cô và Đồng Châu về nhà, nên bảo cậu không cần phải phiền phức như thế.

Lisa chỉ có thế dằn lại nỗi nhớ nhung, cúi đầu trả lời. Cô gái cảm giác được sự hụt hẫng của cậu, không khỏi nở nụ cười: "Muốn gặp mình đến vậy à?"

Giọng cậu khàn khàn: "Đã hai ngày rồi."

Hai ngày không gặp, lại còn là sau khi cô trở thành bạn gái cậu nữa.

Sao Chaeyoung lại không nhớ cậu chứ, cô nhẹ nhàng nói: "Sáng mai mình sẽ tới nhà cậu thăm chú, thế thì cậu có thể nhìn thấy mình rồi."

Lisa đồng ý, "Thế thì ngày mai cậu mà gần tới nơi thì gọi điện thoại cho mình nhé, mình ra cổng đón cậu."

"Được."

Vì thế sáng sớm hôm sau, Lisa tỉnh rất sớm, tối qua cậu đã nói với ông La là hôm nay muốn giữ Chaeyoung ở lại ăn cơm. Cậu rửa mặt rồi ra khỏi nhà, đi mua nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm nay.

Sau khi mua đồ ăn rồi về tới nhà, cậu lại dọn dẹp nhà cửa một lần. Hơn mười giờ, Chaeyoung gọi điện thoại bảo là sắp tới cổng chung cư rồi, cậu liền đi đón cô.

Cậu đi tới cổng, đúng lúc chiếc xe tư nhân cũng tới nơi, cửa ghế sau bị mở ra, Chaeyoung mặc một chiếc váy caro màu xanh lá nhạt, cô xuống xe, thời tiết nóng nực nhưng cô lại đeo một cái khẩu trang.

Cậu thấy ngờ vực, đi qua, "Sao lại đeo khẩu trang thế?"

Cô gái hít mũi, tủi thân cúi đầu: "Hu hu hu, mình bị cảm..."

Lisa:?

"Tối qua mình gội đầu xong thì buồn ngủ quá, nên nằm xuống giường ngủ luôn, điều hòa chỉ để hai mươi độ, sáng nay bị tỉnh giấc vì lạnh."

Lisa kéo cái khẩu trang của cô xuống, cúi người nhìn chóp mũi đỏ lên của cô, hàng mày nhíu lại: "Có nặng không? Có muốn đi bệnh viện khám thử không?"

Cô sợ lây bệnh cho cậu nên nhanh chóng kéo khẩu trang lên, lắc đầu: "Không cần đâu, chắc mấy hôm nữa là ổn thôi."

Cô gái khóc thút thít: "Mình xui quá thể, mùa hè thế này mà cũng bị cảm được..."

Lisa cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô rất đáng yêu, cậu xoa gáy cô, dịu dàng dặn: "Lần sau nhất định phải nhớ sấy tóc đấy, điều hòa đừng để thấp quá, buổi tối đi ngủ thì tốt nhất là để 25 độ trở lên."

"Ừ."

Cậu nhìn cái túi trong tay cô, cô nói đây là thuốc bổ mà bố mẹ bảo cô đưa tới cho ông La, cũng là tấm lòng của bọn họ.

Lisa cảm thấy ấm lòng, "Cảm ơn chú dì giúp mình nhé."

Cậu xách cái túi giúp cô, tay còn lại thì dắt cô: "Chúng ta vào nhà trước đã."

Cậu dẫn cô vào khu chung cư, sau khi về tới nhà, Lisa mở cửa ra, lấy dép cho cô. Ông La đẩy xe lăn ra khỏi phòng, nhìn thấy cô gái thì mặt mày rạng rỡ: "Chaeyoung tới đấy hả cháu..."

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ