Chương 44

364 20 0
                                    


Cả quãng đường vừa đi về vừa nhặt, cuối cùng Chaeyoung và Lisa đi tới bờ cát bằng phẳng.

Sau khi hai người buông tay nhau ra, Chaeyoung buồn rầu trong lòng, khẽ thở dài.

Sao thời gian lại trôi nhanh thế...

Nhưng cho dù chỉ có một quãng đường ngắn ngủi thì cũng đã đủ khiến tâm trạng ngày hôm nay của cô đạt tới 100% ngọt ngào.

Lúc này, Tuyên Hạ và Phàn Cao cũng nhặt đồ xong. Bọn họ đi tới từ một bờ đá ngầm ở một hướng khác, thấy hai người họ thì nháy mắt:

"Thế nào, hai người lượm nhặt vui chứ hả?"

"..."

Trên khuôn mặt của cả hai người là vẻ tươi cười xấu xa, Chaeyoung lập tức đoán được hồi nãy đúng là bọn họ cố ý đi xa.

Sao hôm nay nhóm người này lại trở nên hóng hớt như thế vậy...

Cuối cùng nhóm người về tới lều trại. Đồng Châu và hai cô gái khác về trước, đã bắt tay chuẩn bị bữa tối.

Quý Phỉ Nhi và Tri Miên trở về sớm nhất. Hai người định dựng giá nướng thịt lên trước, thế nhưng cũng không biết làm lắm. Đúng lúc Đồng Châu cũng đã quay lại, mấy cô ấy bèn nhờ cậu giúp.

Đồng Châu chuẩn bị giá nướng thịt xong rồi lại đốt than, sau đó đặt một vài thứ lên trên để nướng. Lúc này đồ ăn ứa mỡ, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Phàn Cao nhìn thấy, mắt cũng sáng lên: "Có cả cánh nướng và xiên thịt dê nữa, tối nay cũng phong phú quá!"

"Còn phải nói à, tối qua mình đi siêu thị chỉ để mua đủ loại đồ ăn thôi đó," Quý Phỉ Nhi cười hì hì, "Mấy cậu thì sao, có nhặt được nhiều hải sản không?"

"Nhiều lắm," Nhóm người bỏ đống hải sản bắt được vào chung một chỗ, cũng đầy cả một thùng, "Chắc là đủ ăn rồi nhỉ?"

"Đủ ăn, chỉ cần anh béo ăn ít chút là được." Tuyên Hạ vỗ bả vai Phàn Cao.

"Không đủ thì lại để cậu ấy đi nhặt."

"Tra tấn mình đúng không..."

Mọi người nở nụ cười. Chaeyoung và mấy chàng trai cầm hải sản đi rửa, Quý Phỉ Nhi tiếp tục nướng thịt, một tiếng "tách" chợt vang lên, dầu bắn ra một ít, cô ấy che mu bàn tay khẽ kêu một tiếng.

Tri Miên lập tức đi xem: "Phỉ Nhi à cậu không sao chứ?"

Đồng Châu ở bên cạnh nghe thấy tiếng thì cũng đi tới trước mặt Quý Phỉ Nhi, mày nhíu lại: "Không sao chứ? Bị dầu bắn phải à?"

Hàng mày thanh mảnh của Quý Phỉ Nhi nhíu lại, càu nhàu một tiếng.

Đồng Châu không nói gì thêm. Cậu cầm ít nước lạnh tới, đưa tay cho cô ấy. Quý Phỉ Nhi thấy dáng vẻ lo lắng của cậu thì cảm thấy ấm lòng, rồi lắc đầu: "Không sao đâu, chỉ là bị dầu bắn trúng một chỗ be bé thôi."

Đồng Châu nhếch khóe môi: "Khoe khoang cái gì, hồi nãy tôi đã bảo là để tôi nướng rồi."

"Chẳng phải tôi muốn thử chút thôi sao..."

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ