Chương 101

451 29 0
                                    

Sau lễ tốt nghiệp, bọn họ đóng gói một số đồ vật và hành lý nặng của phòng làm việc rồi gửi về thành phố Lâm trước.

Một tuần sau, hai người làm xong toàn bộ thủ tục, rồi đi máy bay về thành phố Lâm.

Lúc ra khỏi sân bay thì đúng vào chập tối, Chaeyoung định đi cùng Lisa về nhà ăn bữa cơm với ông La. Trong khoảng thời gian này phòng làm việc khá bận, Lisa không thể liên lạc với ông La thường xuyên được.

Hai người gọi xe tới cổng chung cư, rồi nắm tay nhau đi vào trong. Lúc sắp tới dưới nhà thì Chaeyoung nhìn thấy cái gì đó:

"Lisa à, đó chẳng phải là chú La sao?"

Lisa nhìn theo hướng cô chỉ, ở cách đó không xa, ông La chống gậy, cơ thể được Cầm Tâm dìu, chậm rãi bước đi.

Trải qua mấy năm phục hồi chức năng, bây giờ ông La đã có thể chống gậy đi lại dưới tình huống có người dìu.

Ông gù lưng bước đi, đặt hầu hết trọng tâm của cơ thể lên người Cầm Tâm, tóc của người phụ nữ hơi hoa râm, bà dìu ông một cách vững vàng, thoáng lộ vẻ mệt mỏi, nhưng khuôn mặt vẫn mang nụ cười, trò chuyện với ông:

"Tối nay trong nhà nấu canh củ sen với thịt heo, chẳng phải gần đây ông cứ nhắc mãi là muốn ăn sao, sáng nay đúng lúc tôi đi chợ mua được đồ tươi..."

Mặt trời ngả về phía tây, một quầng sáng vàng rọi xuống hai người.

Mạ thêm vẻ năm tháng ấm áp và tươi đẹp.

Lisa nhìn cảnh này, cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt.

Sau một lúc lâu, anh mở miệng gọi một tiếng "Bố", ông nghe thấy giọng Lisa, ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu lại, rồi thấy anh:

"Ấy Lisa, con về rồi đấy à..."

Lisa và Chaeyoung đi lên trước, ông nhìn thấy họ, khuôn mặt ngập tràn vẻ tươi cười, "Chẳng phải các con bảo là mai về sao?"

"Hôm nay bận xong nên đổi vé máy bay ạ."

Ông rất vui vẻ, Cầm Tâm ở bên cạnh nhìn khuôn mặt của con trai, đã rất lâu rồi không gặp anh, đáy lòng bà cũng đang đè nén niềm vui.

Lisa dìu ông lên tầng về nhà, cũng chuẩn bị ăn tối. Cầm Tâm cầm túi xách trên sô pha, mỉm cười với Lisa và Chaeyoung , rồi dè dặt nói:

"Lisa, Chaeyoung à, đồ ăn trong nhà đều đã được chuẩn bị xong xuôi rồi, sợ không đủ cho các con ăn, mẹ lại đặt thêm một ít sủi cảo, các con ăn đi, mẹ về trước đây."

Bốn năm qua, Cầm Tâm vẫn luôn giữ lời hứa với Lisa chỉ cần anh trở về thì bà sẽ rời khỏi nhà.

Bùi Thầm nghe thế, đôi mắt dao động, anh không nói gì mà nhìn bà ra khỏi nhà.

Buổi tối khi cơm nước xong, Lisa và Chaeyoung rửa bát trong bếp, Chaeyoung dịu dàng hỏi: "Lisa à, có phải là anh vẫn không muốn tha thứ cho dì không?"

Yết hầu Lisa lên xuống, anh cụp mắt.

Cô gái khẽ nói: "Thật ra mấy năm qua, bà ấy chăm sóc cho chú La từng li từng tí, có lẽ là bà ấy thật sự muốn bù đắp cho những gì mà bà ấy đã nợ chú La và anh năm đó."

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ