Trước cổng trường THPT Số 5, Tuyên Hạ thấy Lisa ra khỏi cổng trường thì trêu chọc: "Hồi nãy cậu đi đâu thế? Mình tưởng là cậu đã ra rồi cơ đấy."
Lisa đè nén cảm xúc, nói với giọng hơi khàn: "Đi WC."
Tuyên Hạ không nghĩ nhiều. Cậu ta quàng vai cậu, cười nói với mấy thành viên ở xung quanh: "Được rồi, thế bọn mình về thôi nào."
Về cơ bản thì mấy chàng trai thuộc đội bóng rổ của trường đều muốn đi xe buýt, nhóm người bèn tới bến xe buýt. Đồng Châu cũng không bảo tài xế tới đón đưa mà đi cùng bọn họ.
Mọi người vui mừng trò chuyện về trận đấu tối nay, giữa chừng cũng không quên trêu chọc người mắc sai lầm trong lúc chơi, cười đùa mắng chửi suốt dọc đường.
Đồng Châu đang đi thì tiếng chuông di động vang lên trong túi.
Lấy ra nhìn thì thấy là Chaeyoung
Cậu nghe máy, đầu bên kia kích động nói: "Có phải trận đấu của mấy em đã kết thúc rồi không? Sao rồi, có thắng không?!"
Tối nay Chaeyoung mới từ nhà bà ngoại về, vừa tới nhà thì đã muốn gọi điện thoại cho cậu ta hỏi kết quả của trận bóng rổ.
Đồng Châu cười: "Đội tụi em đỉnh như thế thì sao mà không thắng cho được."
"Òa, thế là tốt rồi! Giỏi quá luôn!" Chaeyoung vui vẻ, "Thế mấy thành viên của đội em đã đi hết rồi à? Bây giờ Lisa có ở cạnh em không?"
"Rào trước nhiều như thế có thấy mệt không? Chẳng phải là muốn hỏi câu cuối cùng thôi sao."
"Ờ thì..."
Đồng Châu cười: "Chị muốn liên lạc với Lisa thì sao không gọi cho cậu ấy? Lại còn muốn thông qua em nữa?"
Lisa đang đi bên cạnh nhìn sang, ánh mắt thoáng dừng. Một cậu chàng ở bên cạnh nghe thế thì ngớ ra, rồi kích động nói: "Ếeeee!!!"
Chaeyoung nghe thấy tiếng ầm ĩ ở đầu bên kia điện thoại thì ngại ngùng hiếm thấy: "Chẳng phải là điện thoại của cậu ấy không liên lạc được đó sao? Nếu cậu ấy đang ở cạnh em thì em đưa di động cho cậu ấy cái đi..."
Đồng Châu nở nụ cười, cuối cùng đưa di động cho Lisa:
"Đây, chị mình tìm cậu đấy."
Mấy người đồng đội không biết chuyện này ở xung quanh kích động xúm lại, ồn ào điếc cả tai: "Loa ngoài! Mở loa ngoài đi!"
"..."
Mặt Lisa đầy vạch đen. Cực chẳng đã, cậu đành phải cầm di động tới một chỗ xa xa.
Cậu mở miệng nói một câu , Chaeyoung cười: "Lisa à, chủ yếu là vì hồi nãy mình gọi điện thoại cho cậu mà cậu không nghe máy. Cậu làm gì mà không nghe điện thoại của mình thế?"
Lisa lấy di động ra khỏi túi nhìn, "Di động để chế độ im lặng."
"Ồ, thôi được." Cô gái mỉm cười, chất giọng êm ái, "Tối nay cậu chơi thế nào? Có phải thắng suôn sẻ lắm không? Tiếc thật đấy, mình không thể đích thân tới cổ vũ cho cậu được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] DỤ DỖ
RomanceTác giả: Mộ Nghĩa Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng Nguồn: selbyulyang.wordpress.com Lisa có tiếng là tính tình lạnh nhạt. Sau khi Chaeyoung và anh ở bên nhau, cô bạn thân cảm thấy lo lắng dùm cô, "Cậu nói xem, với một con mọt sách như cậu ấy, hai n...