Hơn mười một giờ, lượt thi đấu buổi sáng hoàn toàn kết thúc, người trên sân thể dục cũng dần tản đi.
Bởi vì sáng nay không còn chuyện gì khác, rất nhiều bạn học sinh không về lớp, xem thi đấu xong thì đi ăn cơm luôn.
Chaeyoung nghỉ ngơi trong lớp. Một lát sau thì có một bạn nữ đi tới, cô ấy thấy Chaeyoung thì thoáng ngẩn ra, rồi không nói gì mà về chỗ ngồi.
Cô bạn thu dọn cặp xong, cuối cùng đi tới trước bàn của Chaeyoung , khẽ hỏi: "Chaeyoung à, sao cậu vẫn còn ở lớp thế? Đã tan học rồi."
Cô bạn tên là Phong Khả Nhân, là cô gái có vóc dáng thấp nhất lớp, tóc cắt ngắn, trên cổ có một vết sẹo bỏng, tính cách rất hướng nội, bình thường cũng không giao du gì với Chaeyoung
Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, rồi lịch sự nhếch môi cười yếu ớt: "Mình chờ Quý Phỉ Nhi, thi đấu ở dưới tầng kết thúc rồi sao?"
"Ừ," Phong Khả Nhân nhìn sắc mặt hơi trắng của cô gái, "Cậu bị sao vậy? Không thoải mái ư?"
"Không sao, là bà dì cả tới ấy mà."
Phong Khả Nhân lo lắng quan tâm mấy câu, cuối cùng nghĩ tới điều gì đó: "Cậu chờ chút."
Cô ấy chạy tới chỗ ngồi, một lát sau thì cầm một gói trà gừng đường đỏ nhỏ quay lại, có chút ngại ngùng đưa cho cô: "Đúng lúc trong ngăn kéo của mình có một gói, cậu có thể cầm đi pha một ít, uống vào có lẽ sẽ đỡ hơn đấy."
Bình thường Chaeyoung hoàn toàn không giao du với cô ấy, cũng chưa từng trò chuyện. Cô nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, trái tim được sưởi ấm trước sự thiện ý mà mình không ngờ tới, còn có chút ngạc nhiên nữa, nhưng Phong Khả Nhân không nói thêm gì nữa đã rời đi.
Chaeyoung cảm động, lớp chín có nhiều người bạn tốt bụng quá đi.
Cô đi pha nước đường đỏ về, uống từ từ. Một lát sau, Quý Phỉ Nhi từ dưới sân thể dục lên đã đi vào lớp.
Sáng nay cô ấy vốn muốn ở lại lớp với Chaeyoung , là cô gái cứ nói không cần, bảo cô ấy xuống dưới xem thi đấu.
Khi vào lớp thì Quý Phỉ Nhi thấy Chaeyoung đang ngồi tại chỗ ngẩn người ra, hai tay cầm cốc, sườn mặt bị ánh mặt trời chiếu rọi đến trắng ngần lung linh.
"Chaeyoung ơi, mình về rồi đây!"
Quý Phỉ Nhi chạy tới ngồi xuống bên cạnh cô, xoa đầu cô rồi quan tâm hỏi: "Cậu sao rồi? Cơ thể có thoải mái hơn chút nào không?"
Chaeyoung uể oải tựa lưng vào ghế, bĩu môi: "Vừa ngủ được một giấc, không sao đâu."
"Thế là tốt rồi, bà dì cả của cậu tới chẳng đúng lúc gì cả, trận thi đấu hôm nay đặc sắc lắm." Quý Phỉ Nhi kích động miêu tả một tràng với Chaeyoung , cuối cùng kéo tay cô, "Cưng à, bọn mình đi ăn cơm đi, mình đói quá."
Chaeyoung đáp ứng, rồi vờ như vô tình hỏi: "Hồi nãy khi lên tầng cậu có thấy Lisa không?"
Quý Phỉ Nhi khẽ tặc lưỡi, "Uầy, vẫn còn nhớ nhung người ta hả?" "Ờmm..."
"Xem ra cậu vẫn để ý như thế, mình cũng không thấy cậu ấy, có lẽ là đã đi ăn từ lâu rồi."
Chaeyoung thoáng cảm thấy hụt hẫng trong lòng, "Thế sáng nay cậu có thấy cậu ấy ở khu trại không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] DỤ DỖ
RomanceTác giả: Mộ Nghĩa Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng Nguồn: selbyulyang.wordpress.com Lisa có tiếng là tính tình lạnh nhạt. Sau khi Chaeyoung và anh ở bên nhau, cô bạn thân cảm thấy lo lắng dùm cô, "Cậu nói xem, với một con mọt sách như cậu ấy, hai n...