Chương 51

358 20 0
                                    

Quy tắc của vòng chung kết giải đấu bóng rổ liên trường là thắng 2/3 trận, mỗi tuần một trận, kết thúc sau ba tuần.

Một tuần sau vòng bán kết chính là trận đầu tiên của vòng chung kết, được tổ chức ở trung tâm thể dục thể thao của tỉnh, đội hậu cần của hai trường phụ trách việc hậu cần cho từng đội.

Vào chiều thứ bảy, tất cả những người liên quan tới trận đấu của trường THPT Số 1 cần phải tập trung trước cổng trường, rồi đi xe buýt tới trung tâm thể dục thể thao của tỉnh.

Sau khi Chaeyoung và Quý Phỉ Nhi lên xe thì tới dãy phía sau, rồi nhìn thấy Lisa đã ngồi tại chỗ.

Chàng trai mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, lạnh lùng hờ hững, đôi tai lộ ra thì bị cóng đến mức đỏ lên.

Tuyên Hạ ở bên cạnh nhìn thấy Chaeyoung thì nhướng mày: "Chaeyoung à, mình nhường chỗ cho cậu nhé?"

Lisa nghe tiếng, đôi mắt vốn đang nhìn di động chợt ngước lên, rồi đối diện với ánh mắt của Chaeyoung

Trong lúc lặng lẽ đối mặt với nhau, nét cười lay động trong đôi mắt cô, con ngươi của chàng trai thoáng chuyển động, trái tim dễ dàng loạn nhịp.

Cô gái khẽ cười, rồi nói: "Không cần đâu, mình và Phỉ Nhi ngồi với nhau."

Chủ yếu là do cô sợ mình mà ngồi bên cạnh Lisa thì sẽ không nhịn được mà nói chuyện với cậu, lỡ như ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cậu thì phải làm sao, trận đấu tối nay là quan trọng nhất.

Nửa tiếng sau, xe buýt tới trung tâm thể dục thể thao của tỉnh.

Sau khi đi vào phòng tập, bọn họ khởi động để huấn luyện trước.

Hơn bốn giờ chiều, các thành viên ăn tối xong. Lisa tới phòng nghỉ, lúc đang đi thì cậu có cảm giác đầu gối lại đau âm ỷ.

Cơn đau như một dòng điện, lướt qua trong giây lát.

Vào buổi chiều khi huấn luyện, cậu đã có chút không thoải mái.

Lisa nhíu mày lại, cúi người xuống ấn đầu gối, bỗng nhiên có một giọng nam truyền tới từ sau lưng.

"Lisa, lâu rồi không gặp nhỉ."

Giọng của chàng trai bất cần đời, cho dù đã không nghe thấy trong một thời gian dài, nhưng cậu cũng có thể nhận ra là ai ngay lập tức.

Lisa nghiêng người quay đầu nhìn thì quả nhiên thấy Tống An Thần đang đi về phía cậu.

Vóc dáng của chàng trai rất cao, cơ thể vạm vỡ, trên khuôn mặt là nét cười như có như không, ánh mắt nhìn Lisa có sự tò mò và chờ mong.

Khi tới trước mặt, Tống An Thần nhếch khóe môi:

"Lâu rồi không gặp cậu, nên tới đây chào hỏi cậu một cái."

Tống An Thần cúi đầu nhìn đầu gối của cậu, rồi cười nhạo một tiếng: "Nghe nói là vết thương ở chân của cậu đã gần như lành hẳn rồi, tôi vẫn không ngờ tới đấy."

Lisa ngước mắt lên:

"Có việc gì sao?"

Tống An Thần cười: "Dù gì thì chúng ta cũng là đồng đội cũ mà, chỉ là tôi tới quan tâm cậu một cái mà thôi. Dù sao thì, tôi tưởng rằng tôi đã không còn cơ hội chơi bóng rổ với cậu nữa, trước đây tiếc nuối lắm đó."

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ