Chương 40

466 19 0
                                    


Thấy Lisa nhìn cô mà không nói gì, Chaeyoung mỉm cười giải thích: "Hồi trưa mình không ngủ, đúng lúc làm xong đề thi thì thấy hơi mệt."

Cô đứng dậy, đeo cặp lên lưng, thấy một vài chiếc đèn trong hiệu sách đã tắt: "Phải tắt đèn rồi, tụi mình đi thôi?"

"...Ừ."

Lisa đáp lại.

Ở Bên ngoài, bầu trời tối om, ánh đèn đường lọ mọ. Hồi nãy trời mới mưa một trận, lá cây ngô đồng rụng đầy dưới đất, mang theo cảm giác mát mẻ của tiết trời cuối thu.

Hôm nay đã là đầu tháng mười một. Năm nay nhiệt độ ở thành phố Lâm giảm nhanh hơn trước đây một chút.

Chaeyoung ra khỏi hiệu sách, nhảy hai cái hoạt động cơ thể, rồi vui vẻ nói: "Học tập suốt một buổi tối, tốt lắm tốt lắm..."

Một chiếc lá rất nhỏ lặng lẽ rơi xuống đầu cô, cô gái quay đầu nhìn về phía Lisa, khóe môi cong lên: "Lisa à, chúng ta đi thôi."

Dưới ánh đèn đường, đôi mắt cô như được điểm xuyết ánh sao bé nhỏ, tươi cười dịu dàng với cậu, ấm áp rực rỡ.

Lisa cụp mắt, chỉ nhìn cô chăm chú.

Đôi mắt vốn luôn lạnh như băng dần dần trở nên dịu dàng.

Chaeyoung vừa mới quay người định đi về phía trước thì chợt có cảm giác cổ tay bị Lisa nhẹ nhàng giữ lại.

Dưới ánh đèn đường lọ mọ, hai người đứng rất sát. Chaeyoung ngẩn ra, trái tim có chút loạn nhịp. Rồi cô thấy cậu giơ tay lấy chiếc lá rụng hơi ngả vàng trên đầu cô xuống.

Cậu khàn giọng nói:

"Lá cây rớt xuống đầu rồi kìa."

Chaeyoung"Ồ" một tiếng, ngơ ngác sờ đầu: "Có còn nữa không?"

"Hết rồi."

Cô gái giơ tay chỉnh lại mái tóc dài. Lisa nhìn cô, vô vàn cảm xúc chỉ có thể bị đè nén. Cậu thấp giọng hỏi:

"Có lạnh không?"

"Vẫn ổn, không lạnh."

Cô lén tưởng tượng, ngộ nhỡ cậu cởi áo khoác ra đưa cho cô thì phải làm sao giờ? Lãng mạn thì lãng mạn đấy, nhưng cô cũng sợ cậu bị cảm lạnh.

Hì hì, cô cũng thật là chu đáo quá đi.

Sau đó Lisa hỏi: "Để tài xế nhà cậu tới đón cậu à?"

"Hử?"

"Đêm hôm khuya khoắt đừng đi xe về một mình."

Chaeyoung gật đầu, rồi lấy di động ra: "Thế để mình gọi một cú điện thoại."

Đối phương nói bây giờ tới đón cô, bảo cô chờ mười lăm phút.

Sau khi cúp máy, cô nhìn về phía Lisa: "Thế cậu đi xe buýt về nhà à?"

"Ừ."

"Hay là mình đưa cậu về nhà nhé? Cậu nói cho mình biết địa chỉ là được, tiện lắm."

"Không cần đâu, tôi đi xe buýt là được rồi."

"Thế bọn mình tới bến xe buýt trước đi." Thế thì lại có thể ở bên cậu thêm một lúc nữa rồi.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ