Chương 91

589 33 1
                                    

Ông tạm thời chưa nói cho Lisa những gì mà Cầm Tâm nói với ông, trong mấy ngày chờ kết quả kiểm tra, ông dò xét kế hoạch của Lisa về việc học đại học sau này, chàng trai hoàn toàn không đưa ra một câu trả lời rõ ràng.

Ông biết con trai cũng đang lo lắng chuyện này, cậu đang cân nhắc xem làm thế nào để cân bằng giữa chuyện học và chăm sóc ông.

Vào buổi chiều của mấy ngày sau, Lisa và Chaeyoung đang đọc sách ở hiệu sách với nhau thì cô gái nhận được cuộc gọi từ mẹ, sau đó biết được rằng đã có kết quả kiểm tra của ông La, bảo Lisa tới nhà một chuyến.

Hai người đến nhà Chaeyoung . Trong phòng sách, ông bà Park đều có mặt.

Lisa lo lắng hỏi tình trạng của bố, bà Park đưa báo cáo cho cậu, rồi mỉm cười nói: "Hiện tại thì bố cháu có hy vọng hồi phục, nhưng bởi vì lúc trước ông ấy bị thương hơi nặng, hơn nữa lại qua nhiều năm như thế rồi, rất khó để khôi phục hoàn toàn, chỉ có thể khôi phục 60% thông qua việc phẫu thuật, ví dụ như có thể chống nạng đi lại."

Lúc trước đốt sống ngực của ông La bị đứt đoạn làm xương sống tổn thương, lúc ấy ông không có tiền để được điều trị tốt, Lisa còn nhỏ tuổi cũng khó có thể giúp ông tập luyện phục hồi chức năng, cũng may là đốt sống ngực của ông không bị tổn thương hoàn toàn, hiện tại kỹ thuật điều trị cũng ngày càng phát triển, bà Park nói ông La có thể chữa trị một phần nhờ phẫu thuật, rồi lại phối hợp phục hồi vào giai đoạn sau.

Với Lisa mà nói thì điều này chắc chắn là một tin tốt, cậu rất vui mừng, rồi lại có chút lo lắng: "Thế thì chi phí cần cho phẫu thuật..."

Bà Park nói ra phí phẫu thuật, là một số tiền không nhỏ, "Sau khi phẫu thuật bố cháu cũng phải nằm viện để tiến hành phục hồi chức năng, cần tuân thủ khoảng một năm, tính đâu ra đấy thì một tháng cũng hơn mười nghìn tệ, nếu có bảo hiểm y tế thì có thể bớt đi được một ít."

Lisa nghe thế thì nhíu mày, trái tim chợt nặng trĩu.

Phí phẫu thuật cộng thêm khoản chi tiêu hơn 100 nghìn tệ một năm nữa, với một người vẫn còn đang đi học như cậu mà nói thì đó là một gánh nặng to lớn, cậu có lấy tiền để dành ở nhà và tiền thưởng thi đại học của cậu ra dùng để chữa cho bố cũng không đủ.

Phải làm sao đây...

Trong lúc suy xét, ông Park ở bên cạnh mở miệng: "Tiểu Li à, chú dì có một ý kiến."

"Dạ?"

"Chú dì sẽ bỏ ra khoản phí này, chú dì muốn giúp đỡ cháu."

Ông Park biết con gái nhà mình thích Lisa tới mức nào, ông yêu ai yêu cả đường đi, đồng thời cũng thương đứa bé này khi phải một mình chăm sóc bố nhiều năm như thế, chịu khổ nhiều như thế, bọn họ rất vui lòng giúp đỡ.

Lisa nghe thế thì rất cảm động, nhưng cậu từ chối: "Thưa chú dì, cháu vô cùng cảm ơn ý tốt của chú dì, nhưng cháu chắc chắn không thể nhận khoản tiền này được đâu ạ."

Cũng không phải là cảm thấy mất mặt khi mượn tiền của nhà bạn gái, chỉ là số tiền này cũng không hề nhỏ, cậu thấy ngại khi nhận không công.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ