Chương 70

444 25 0
                                    

Vào mồng một Tết, Chaeyoung và Đồng Châu được bố mẹ dẫn theo tới nhà ông bà nội ở thành phố Lâm ăn Tết, thăm hỏi họ hàng, tới mồng ba mới về.

Vào sáng ngày mồng bốn, từ chỗ Chaeyoung , Quý Phỉ Nhi biết được tin cô phải chuyển trường thì ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng chạy tới nhà họ Park

Trong phòng ngủ, cô gái dựa vào cạnh giường, Quý Phỉ Nhi ngồi trước mặt cô nghe cô nói xong thì cả người cũng sững sờ:

"Vậy là cậu đồng ý với bố mẹ cậu rồi ư?"

"Chuyện này không có nước thương lượng."

Cô biết những chuyện khác thì cô có thể khóc lóc ăn vạ, bố mẹ đều sẽ chiều cô, nhưng một khi ông Park đã quyết tâm làm chuyện gì đó, thì cô có cố gắng như nào cũng không thể phản kháng được.

Cô gái cúi đầu xuống, sống mũi cay cay: "Nếu mình thầm mến Lisa thôi thì tốt rồi..."

Cho dù ngay cả Lisa cũng không biết.

Ít ra thì cô vẫn còn có thể gặp cậu mỗi ngày.

Quý Phỉ Nhi đau lòng ôm lấy cô: "Nếu cậu mà thầm mến người ta thì vẫn còn là một Chaeyoung trước giờ luôn phách lối nữa sao?"

Cô nàng buồn bã: "Vất vả lắm mình mới làm bạn cùng lớp với cậu được nửa năm, sao cậu lại phải chuyển trường vậy chứ? Cậu nói cậu xem, buồn bã vì không được gặp Lisa, sao cậu không thấy khó chịu khi phải chia xa mình thế?"

Chaeyoung nín khóc mỉm cười, ôm lại cô ấy: "Chẳng phải mình biết cậu là người bạn thân nhất của mình suốt đời này đó sao?! Cho dù không gặp một thời gian dài, thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không thay đổi..."

"Vậy là cậu sợ mối quan hệ giữa cậu và Lisa sẽ thay đổi sao?"

Cô gái im lặng.

Thật ra một mặt cô buồn bã, buồn vì phải xa cậu, nhưng một mặt khác là lo lắng, lo rằng liệu khi xa cách một năm rưỡi, cậu có quên mất cô không, hay là liệu bọn họ có cứ thế mà vuột mất nhau không?

Thời gian và khoảng cách là một con dao sắc bén, có thể phá hủy rất nhiều thứ tưởng chừng như không thể phá vỡ một cách tàn nhẫn, huống hồ còn là người đang độ tuổi trẻ như bọn họ, rất nhiều tình cảm thay đổi thất thường.

Quý Phỉ Nhi bùi ngùi: "Thật ra nếu nghĩ theo một hướng khác thì, cậu cứ coi như là cho bản thân một năm rưỡi, thử thách chính mình, cũng thử thách Lisa? Nếu hai người vô cùng kiên định với nhau, thì cuối cùng các cậu nhất định có thể đến được với nhau."

Chaeyoung cúi đầu, không nói gì.

Chủ yếu là do cô cũng không biết kết quả của sự thử thách...

Cuối cùng Quý Phỉ Nhi an ủi cô một lúc lâu, tâm trạng của Chaeyoung ổn định hơn rất nhiều. Buổi trưa cô bảo cô nàng ở lại ăn cơm. Quý Phỉ Nhỉ nói phải về nhà, có họ hàng tới nhà cô ấy.

"Khi nào thì cậu tới tỉnh W vậy?"

"...Ngày mai."

Cô phải tới trường mới làm thủ tục, vẫn còn rất nhiều việc ở bên đó.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ