Chương 27

438 23 0
                                    

Nửa tiếng sau, Lisa về tới nhà.

Ở nhà, Bố đang xem TV trong phòng ngủ, nhìn thấy con trai thì hỏi cậu sao lại về muộn như thế, đồ ăn đã nấu xong, đặt ở trên bàn cơm.

Lisa đi hâm nóng lại cơm trước. Sau khi ăn tối xong, cậu dọn dẹp bàn ăn, rửa sạch bát.

Khi đến phòng ngủ của bố, cậu đưa ông đồ ngọt mà Chaeyoung cho cậu lúc tối: "Bố à, bố có muốn ăn miếng bánh đậu xanh không?"

Lisa lấy một cái ra đưa cho ông . Bố cậu ăn mấy miếng, rồi gật đầu khen ngon, tiếc rẻ nói: "Bố chỉ ăn một cái thôi, còn lại con để mà ăn."

"Không sao đâu ạ, tối nay con đã ăn no rồi."

Lisa bảo bố ăn trước, cậu thì đi tới phòng bếp bấm hẹn giờ trên nồi cơm điện để nấu cháo cho bữa sáng ngày mai, cuối cùng tới WC xả một chậu nước ấm, cầm khăn mặt quay lại phòng ngủ.

Bởi vì không thể ngày nào cũng tắm cho bố cậu, nên mỗi ngày Lisa đều sẽ lau người cho ông.

Sau khi vệ sinh xong, cậu ngồi xuống mép giường, mát xa chân cho bố, để xương cốt linh hoạt hơn, giảm bớt phù nề.

Tuy rất khó để bố có thể đứng lên lần nữa, nhưng còn hơn là hoàn toàn không có cảm giác gì.

Lisa thấy có một chỗ sưng đỏ trên đùi của bố, cậu hỏi cái này là bị làm sao, ông lắc đầu: "Không sao đâu con, chỉ là hôm nay khi bố nấu cơm thì bất cẩn vấp phải, không phải chuyện to tát gì."

"Bố à, hay là sau này buổi trưa con vẫn nên về nhà nấu cơm cho bố thì hơn."

"Không cần phải phiền phức như vậy đâu, con cứ ăn ở trường đi, chạy qua chạy lại mất thời gian lắm..." Ông kiên quyết không đồng ý, Lisa cũng không thể nói thêm gì nữa.

Một lát sau, ông nhìn Lisa đang xoa bóp chân, rồi mở miệng nói: "Chiều nay, mẹ con đã gọi điện thoại cho bố."

Tay Lisa thoáng khựng lại.

Bố : "Có phải gần đây con không hề nghe điện thoại của bà ấy không?"

Đôi mắt Lisa tăm tối, tay tiếp tục hoạt động, "Con và bà ta không có gì để nói hết."

"Bà ấy hỏi tình hình gần đây của con, bảo là một khoảng thời gian nữa bận xong thì sẽ về thăm con." Giọng ông rất thấp, "Dù có thế nào, bà ấy muốn gặp con, bố cũng không thể ngăn cản."

Lisa nghe thế thì nhếch khóe môi, ánh sáng nơi đáy mắt cực kì lạnh lẽo: "Bảo bà ta đừng có tới, con sẽ không gặp bà ta đâu."

Trước đây là do bà nhất quyết lựa chọn tái hôn, bây giờ cuộc sống đã mỹ mãn giàu có rồi thì còn về thăm cậu làm gì?

Ông hiểu suy nghĩ của con trai, ông nhìn căn phòng cũ kỹ chỉ có bốn bức tường, lại nghĩ tới cuộc sống túng quẫn của bọn họ bây giờ, nỗi chua xót trào dâng trong tim: "Con trai à, thật ra nếu hồi trước con đi theo mẹ con thì bây giờ cũng không cần phải chịu khổ cùng bố..."

Một người tàn tật như ông, không khiến con ông sống được một ngày nào vui vẻ, trái lại từ nhỏ cậu đã chịu bao khổ cực cùng ông.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ