Chương 9

532 27 0
                                    


Trong màn đêm mịt mùng.

Giọng nói ngạo kiều của cô gái lọt vào tai Lisa, tựa như đốm lửa bập bùng, nhiệt độ cháy bỏng.

Lisa lùi ra sau một bước, yết hầu lên xuống. Một lúc lâu sau cậu mở miệng, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Những chuyện tôi làm đều nằm trong phạm vi chức trách của lớp trưởng."

Cô khẽ "Ồ" một tiếng, rồi mỉm cười:.

"Được rồi, thế thì mong là sau này tất cả những chuyện mà lớp trưởng làm đều nằm trong phạm vi chức trách nhé."

Lisa đối diện với ánh mắt tinh ranh của cô, đôi mắt có chút dao động. Cậu không nói gì, cảm xúc như bị giấu kín một cách triệt để.

Cậu bình thản mở miệng: "Vào trong phòng y tế ngồi đi."

Cô gái dựa vào cột, ngẩng đầu lên nhìn cậu, chớp mắt mấy cái:

"Lisa à, chân mình đau, không đi nổi nữa."

Vẻ mặt cô đáng thương: "Cậu có thể đỡ mình cái không?"

"Người với người giúp đỡ lẫn nhau là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa đấy."

Lisa nhìn vẻ gian xảo nơi đáy mắt cô, mấy giây sau cậu thản nhiên nói: "Thế thì để tôi vào phòng y tế lấy cho cậu cái nạng."

"?"

"Hoặc là lấy cho cậu cái xe lăn, lát nữa để mấy cậu ấy đẩy cậu về."

"..."

Chaeyoung lầm bà lầm bầm, "Cũng không phải là không được."

Sau đó cô nghiêm chỉnh hơn chút, nói mình không vào phòng y tế nữa, đứng trước cửa một lúc là được rồi. May mà lúc này quản giáo đã tới, nên Lisa dẫn quản giáo vào xem Cao Giai trước.

Lisa vừa mới rời đi thì Quý Phỉ Nhi đi ra. Cô nàng tới bên cạnh Chaeyoung rồi trêu chọc: "Uổng công mình còn lo chân cậu đau lắm. Hoá ra là cậu với Lisa trải qua thế giới của hai người ở đây."

Chaeyoung cười, "Hồi nãy cậu giúp mình đấy à?"

"Không có đâu, mình chỉ nói với cậu ấy chuyện cậu bị sái chân. Nhưng mà không phải là cậu cố ý che giấu trước mặt cậu ấy đấy chứ?"

Chaeyoung liếc cô nàng, "Mình đến nông nỗi phải dùng khổ nhục kế à?"

Lúc ấy cô thấy Cao Giai thật sự không đi nổi nữa, nên đã làm thế trong vô thức. Cô vẫn chưa đến mức tự tra tấn đôi chân của mình để theo đuổi người khác.

Quý Phỉ Nhi mỉm cười, dựa vào cột nhìn cô, rồi bùi ngùi: "Chaeyoung à, mình không ngờ cậu lại như thế với Lisa đấy."

"Hả?"

"Bởi vì trong lòng mình cậu vẫn luôn là một cô công chúa nhỏ ấy mà, mình cảm thấy hẳn là người khác theo đuổi cậu mới phải. Hầy, chẳng lẽ khi cậu chủ động với Lisa, cậu không cảm thấy mất mặt sao?"

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, rồi cảm thán: "Thật ra trước đây mình cũng từng nghĩ như thế, nhưng mình không kiềm chế được."

"Lisa tốt đến thế à, nhìn cái vẻ mê muội ngẩn ngơ của cậu kìa."

Cô gái mỉm cười không phủ nhận, cuối cùng Quý Phỉ Nhi hỏi: "Thế cậu cứ chờ ở bên ngoài sao? Không vào à?"

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ