Chương 66

390 22 0
                                    

Sau khi kì nghỉ Tết Dương Lịch kết thúc, chuyện bài vở bận rộn vẫn tiếp tục, bắt đầu giai đoạn ôn tập cuối kì.

Trước kì thi cuối kì một tuần, vào tiết ngữ văn buổi sáng, giáo viên dạy ngữ văn có việc không tới, bảo mọi người tự học.

Tang Tầm Lăng là người trực nhật ngày hôm nay, cô ta ngồi trên bục giảng duy trì trật tự.

Dưới bục giảng, Chaeyoung nâng má làm bài tập, gật gà gật gù.

Lisa thấy đầu cô giật lên giật xuống, "Buồn ngủ lắm à?"

"Ờm..."

Bà dì cả của cô tới.

Mỗi lần dì cả tới, ngủ mê mệt là chuyện thường.

Cô xoa bụng, "Thấy bụng hơi lạnh."

Lisa đoán được điều gì đó, một lát sau cậu lấy một thứ ra khỏi cặp rồi đưa cho cô, "Có thể dán một lát."

Cô thấy là miếng dán giữ nhiệt thì mắt sáng lên: "Sao cậu lại mang theo cả cái này vậy?"

Đương nhiên là vì biết kỳ kinh nguyệt của cô thường tới vào mấy ngày này.

Tất nhiên là Lisa sẽ không nói ra đáp án xấu hổ này, cậu thản nhiên nói: "Sáng nay lúc đi mua bánh bao thì được ông chủ quán tặng cho."

"?"

"Ông chủ quán này cũng nhiệt tình nhỉ, là để dán vào bánh bao hay là dán vào người vậy?"

Lisa cạn lời liếc cô một cái, cô gái tươi cười xinh đẹp, dán miếng dán giữ nhiệt vào người. Lisa nhìn cô nói: "Dán bánh bao."

"..."

"Cậu mắng ai là bánh bao đấy?"

Cô hằm hè lườm cậu một cái, "Cậu nói chuyện thì chú ý chừng mực đi, chọc cho mình không vui thì học kỳ sau mình sẽ không ngồi cạnh cậu nữa đâu."

Lisa nói thản nhiên: "Tốt quá."

"Lisa ơi, mình không chơi với cậu nữa đâu đấy..."

Cô nằm bò ra bàn quay đầu nhìn cậu, giơ tay kéo góc áo cậu, giọng nói mềm mại lọt vào tai cậu, như đang làm nũng.

Yết hầu chàng trai lên xuống, cậu giơ tay nắm lấy cái tay nghịch ngợm ở dưới bàn của cô rồi kéo ra, giọng khàn khàn, có phần cưng chiều bất đắc dĩ:

"Đừng quậy, ôn tập tử tế đi."

Bàn tay bao bọc lấy tay cô của chàng trai thon dài rõ nét, mang theo nhiệt độ ấm áp, mười ngón chạm nhau tạo ra xúc cảm tê dại, trái tim cô gái loạn nhịp, giọng mềm mại lẩm bẩm: "Mình đâu có quậy đâu..."

Chaeyoung còn muốn nói gì đó thì chợt nghe thấy một giọng nữ vang lên ở bên cạnh bàn: "Chaeyoung à, cậu có thể vui lòng đừng nói chuyện được không?"

Cô ngước mắt lên, rồi đối diện với ánh mắt của Tang Tầm Lăng.

Không biết là đối phương xuống bục giảng từ lúc nào, cô ta đi tới bên cạnh bàn của bọn họ, đôi mắt nhìn cô mang chút thù địch và ghen ghét.

Tang Tầm Lăng ăn nói nhỏ nhẹ: "Mình thấy cậu cứ nói chuyện suốt, cậu như thế cũng ảnh hưởng tới việc lớp trưởng ôn tập đấy."

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ