Chương 130

448 23 0
                                    


Hai thằng nhóc nói ra lời này khiến bốn người lớn đều nở nụ cười, Lisa ngồi trên sô pha chợt thấy xấu hổ vô cùng, anh khẽ ho hai tiếng, nét cười bất đắc dĩ thoảng qua đôi mắt, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nóng lên.

"..."

Không hổ danh là hai đứa nhóc thông minh hoạt bát, đúng là biết cách trị bố mình.

Chaeyoung ở bên cạnh không biết hai cái đứa này trở nên tinh quái như vậy từ lúc nào, hai má cũng đỏ lên, cô lấy một túi kẹo gôm dẻo ra khỏi ngăn kéo của bàn trà, nói lảng sang chuyện khác: "Mấy đứa có muốn ăn kẹo không?"

"Muốn ạ!"

Bánh Đậu Đỏ và Bánh Gạo Nếp kích động giơ tay muốn đi lấy.

Bình thường hai nhóc thích ăn kẹo nhất, nhất là kẹo gôm dẻo, nhưng vì để tránh sâu răng, Chaeyoung kiểm soát tần suất ăn kẹo của chúng nó rất nghiêm ngặt.

"Nào, hai đứa ngồi tử tế đã."

Hai đứa nhóc ngoan ngoãn đi tới sô pha ngồi song song với nhau, bốn người lớn ở bên cạnh nhìn, khuôn mặt ngập tràn vẻ tươi cười.

Chaeyoung xé bao bì ra, mỉm cười hỏi Rosa: "Bánh Đậu Đỏ muốn ăn vị gì?"

Bánh Đậu Đỏ chớp đôi mắt long lanh, nhẹ nhàng nói với giọng non nớt:

"Vị nho ạ."

"Được, cho Bánh Đậu Đỏ một cái vị nho."

Rosa vui vẻ vươn tay nhận: "Cảm ơn mẹ ạ."

"Không có gì," Chaeyoung quay đầu nhìn về phía Bánh Gạo Nếp đang ghé đầu lại gần với vẻ mặt chờ mong ở bên cạnh, tươi cười xinh đẹp, "Bánh Gạo Nếp muốn ăn vị gì nào?"

Bánh Gạo Nếp nuốt nước miếng, khẽ nói:

"Con muốn hết..."

Tất cả mọi người bật cười, Chaeyoung đập tan sự ảo tưởng của cậu bé một cách tàn nhẫn: "Không được, chỉ được ăn một cái thôi."

"Con muốn vị ô mai ạ."

Sau khi hai nhóc đều đã cầm kẹo, Chaeyoung chợt ngăn cản động tác ăn kẹo của chúng nó, "Chưa được ăn đâu đấy, hôm qua có nói, hôm nay mấy đứa đọc thuộc cái gì cho ông bà ngoại, ông bà nội nhỉ?"

Hai người đồng thanh nói: "Đọc thuộc <Tam Tự kinh> ạ."

"Thế thì hai đứa đọc thuộc <Tam Tự kinh> cho xong đã rồi mới được ăn kẹo."

Cô quay đầu mỉm cười nói với nhóm người ông Park: "Gần đây hai đứa nó bắt đầu học thuộc <Tam Tự kinh>, con bảo là hôm nay để chúng nó biểu diễn cho bố mẹ xem."

Mọi người cũng cổ vũ rất nhiệt tình: "Chà, hai cháu giỏi vậy sao..."

"Mau đọc thử cho các ông các bà nghe thử nào."

Chaeyoung nhắc câu đầu tiên, Rosa và Lisé bắt đầu đồng thanh đọc thuộc lòng: "......"

Hai đứa nhóc mặc đồ ngủ hình bò sữa ngồi trên sô pha, dùng giọng nói êm ái nghiêm túc đọc thuộc từng chữ, chân nhẹ nhàng đung đưa, hai cục thịt mềm mại trắng trẻo.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ