Chương 119

351 16 0
                                    


Chaeyoung bị người đàn ông ôm trong lòng. Dưới cơ thể ấm áp cường tráng, hai má trắng nõn nà của cô gái bị hun cho đỏ ửng lên, tựa như trái đào mật vừa mới được hái xuống, trong trẻo ngon miệng, đẫm nước.

Lúc này cô gái không nhận ra Lisa đang từ từ lại gần như thợ săn, mày cô thoáng nhíu lại, mắt hạnh ướt át khó chịu cụp xuống. Cô khẽ khàng độc thoại, muốn đẩy anh ra:

"Nóng quá."

Lisa nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt ướt át óng ánh nước của cô, sau đó giúp cô cởi bỏ những thứ vướng víu dư thừa trên người. Làn da trắng như sữa của cô gái hiện ra trước mắt, tựa ngọc trai sáng ngời dưới ánh đèn màu da cam.

Vóc dáng cô vốn mảnh mai, cộng thêm việc được Lisa 'tưới tắm' không ít lúc bình thường nên càng mềm mại uyển chuyển, người đàn ông nào nhìn vào mà không đỏ mắt cho được.

Lisa nhìn cô chăm chú, nơi đáy mắt là sóng ngầm mãnh liệt: "Bây giờ có còn nóng nữa không?"

Chaeyoung chú ý tới ánh mắt của anh, nơi bị quét qua như có lửa đốt, cô nóng đến mức khuôn mặt đỏ hơn, giơ tay muốn che đi chính mình, định xoay người thì lại bị anh cản lại.

"Sao vậy?"

Hai má cô gái đỏ bừng, hàng mi chớp chớp, một giọt lệ trong suốt sắp rơi xuống. Cô chớp mắt, ngập ngừng một cách vừa ngốc nghếch lại vừa mềm mại:

"Anh đừng nhìn Chaeyoung , xấu hổ lắm xấu hổ lắm..."

Ai có thể chịu đựng được cô của giờ phút này chứ.

Đôi mắt Lisa càng thêm tăm tối, mày nhíu lại, khó chịu tới đau đớn, nội tâm kêu gào, chỉ ước gì có thể đánh chiếm thành trì ngay bây giờ.

Từng nụ hôn bé nhỏ của anh in lên. Sau một lúc lâu, đôi môi nóng bỏng lại dán lên tai cô, giọng nói khàn đặc: "Cả người Chaeyoung đều là của anh, không cần phải thẹn thùng."

Cô lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt ướt át.

Anh cắn vành tai cô, cơn nghiện xấu xa tận xương bị khơi lên, hoàn toàn tháo bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng chín chắn ra, từng chữ chọc cho người đỏ mặt tim đập nhanh: "Chaeyoung là để cho anh ăn, có biết không?"

Cô khẽ rên rỉ một tiếng.

"Anh ơi..."

Sau khi say, Chaeyoung hoàn toàn tan chảy, ngoan ngoãn mềm mại để mặc cho anh làm.

Sau một lúc lâu, tình yêu bỏng cháy như lửa của anh ập tới, Chaeyoung có chút không quen, bám chặt lấy bờ vai anh, giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng chảy xuống, ấm ức khiến người ta yêu thương.

Anh dỗ dành cô. Sau một lúc, cô khó chịu thúc giục anh, anh nhếch khóe môi, thấp giọng đùa với con ma men là cô: "Chaeyoung à, chúng ta chơi một trò chơi được không?"

Cô tò mò: "Trò chơi ư..."

"Chaeyoung đếm số, từ một đến một trăm, chỉ cần đếm tới bội số của tám thì anh sẽ cho em, nhé?"

Nội tâm cô gái như có con kiến nhỏ đang bò, sốt ruột nói không muốn, nhưng Lisa lại cứ không vội vã không hấp tấp, cứ phải chờ cô đếm đến mới tiếp tục.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ