Chương 129

407 23 0
                                    


Cuối cùng, hai 'bóng đèn nhỏ' uống sữa no nê, tay chân đung đưa mấy cái, rồi thỏa mãn phun bong bóng, một hồi lâu sau thì nhắm mắt lại, lặng lẽ thiếp đi.

Hai cục thịt trắng mềm.

Lúc không khóc quấy thì đúng là đáng yêu.

Vì tránh để hai đứa nó quấy rầy thế giới của hai người thêm một lần nữa, Chaeyoung bảo người giúp việc trong nhà ôm bọn chúng tới phòng trẻ em.

Sau khi đóng cửa phòng ngủ, Chaeyoung xoay người thì bị Lisa giam trong lòng, hơi thở kèm theo hormone nam giới ập tới, cô lùi một bước ra sau, rồi bị người đàn ông chặn lại trước cửa.

Lisa giơ tay khóa cửa lại.

Sau đó ôm eo cô, cúi người đối diện với ánh mắt của cô, đôi mắt tăm tối.

"Cuối cùng thì không còn ai làm phiền nữa rồi."

Ngón tay cô gái chọc ngực anh, cong môi lên án: "Người nào đó có cần phải xấu xa đến thế không, tặng hai đứa con trai cho người ta hết, anh nỡ ư?"

Anh nâng cằm cô lên, từng nụ hôn bé nhỏ in lên.

Sau đó mở miệng nói với giọng khàn khàn: "Hai bóng đèn nhỏ chọn đúng tối hôm nay mà quậy, có biết là anh đã chờ ngày hôm nay bao lâu rồi không?"

Sao lời anh nói lại không phải là điều cô mong chờ chứ, nhịp tim của Chaeyoung tăng lên, như bọt khí sôi sục, đôi má nóng lên, cô nhẹ nhàng trêu chọc anh:

"Liệu người nào đó có thấy không quen tay không?"

"Cố ý đấy à, đi khiêu khích anh?"

Cô nhịn cười, nhìn đôi mắt đen gần sát phản chiếu bóng dáng cô của anh, cô thấp giọng nói: "Thế thì tối nay Chaeyoung sẽ kiểm tra thử."

Cô gái kiễng chân, ôm lấy cổ anh, chủ động dâng lên đôi môi đỏ. Đôi mắt người đàn ông tối sầm, bàn tay giữ lấy gáy cô, hôn sâu hơn, sau đó mạnh mẽ ôm lấy cô đi vào trong.

Màn đêm hòa vào nước.

Vô cùng dài lâu.

***

Ngày hôm sau, Chaeyoung ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao.

Sau khi tỉnh lại, cô gái mơ màng mở mắt ra, chuyển động cơ thể, sau đó xoay người vùi mặt vào gối, dáng vẻ mệt mỏi rã rời khó có thể nhúc nhích, khóc thút thít âm thầm mắng Lisa một trận.

Hu hu hu đồ đàn ông thối tha!

Tại sao đã lâu thế rồi mà người này vẫn sung sức thế

Cô thường xuyên cảm thán rằng tại sao bề ngoài người này nhã nhặn cấm dục như thế, có khi đeo kính gọng mỏng ngồi bên cửa sổ đọc sách, môi mỏng hơi mím, toàn thân còn bộc lộ cảm giác trẻ trung và dáng vẻ thư sinh, nhưng cứ tới trường hợp nào đó là như biến thành một người khác.

Đúng là không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa ngoài.

Cô nằm bò ra giường với vẻ cực kỳ nhàm chán, một lát sau, Lisa đi vào, nhìn thấy cô gái xấu hổ phồng má lườm anh một cái, rồi xoay người đưa lưng về phía anh.

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ