Chương 55

433 23 0
                                    

Ở bên ngoài, màn đêm đen kịt.

Trước cổng bệnh viện, Tuyên Hạ gọi xe trên điện thoại. Cậu ta và Đồng Châu chờ xe cùng Lisa, bảo anh chàng làm hậu cần về nhà trước.

Mấy phút sau, Chaeyoung và Quý Phỉ Nhi ra khỏi bệnh viện, hai người nói cũng đi cùng bọn họ. Lisa đối diện với ánh mắt của Chaeyoung , khuyên nhủ:

"Không cần đâu, mấy cậu về trước đi."

Chaeyoung biết cậu đang để ý tới cái gì. Cô khẽ hừ một tiếng, nói nhỏ với cậu: "Lisa này, cậu đừng có quên là bây giờ cậu đang bị mình nắm thóp đấy."

"..."

Thế mà cô lại lấy chuyện vết thương ở chân ra đe dọa cậu.

Chàng trai im lặng trong thoáng chốc. Lúc này xe cũng tới rồi, đúng lúc là một chiếc xe MPV nhận cước, nên năm người cùng lên xe, Lisa không cách nào từ chối được.

Màn đêm sâu thẳm.

Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ xe lướt nhanh qua.

Cuối cùng xe chạy tới khu chung cư mà Lisa ở. Sau khi xuống xe, Lisa nhìn về phía Chaeyoung , yết hầu lên xuống, rồi thấp giọng nói:

"Đưa tới đây là được rồi."

"Không được, mình lên tầng với cậu."

Lisa thấy sự kiên quyết của cô. Cậu chật vật cụp mắt xuống, rồi nhượng bộ, nói: "Cậu đừng nói chuyện đầu gối của tôi cho bố tôi biết, tôi không muốn khiến ông ấy lo lắng."

Cô gái ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu.

Nhóm người đi lên tầng. Bởi vì quá cũ không có thang máy, hành lang cũng rất chật hẹp, vách tường phủ bụi, đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang cũng bị ngủm hai bóng.

Cuối cùng khi tới cửa nhà Lisa, Lisa mở cửa ra. Mọi người thấy diện tích bên trong nhỏ hẹp, vào cửa là một tủ giày kiểu cũ, nội thất lỗi thời, tuy đúng là quét dọn rất sạch sẽ, nhưng nhìn qua là biết đã ở rất lâu.

Ngoài Tuyên Hạ đã từng tới trước đây, ba người khác đều bị sốc, không ngờ nhà của Lisa sẽ như thế này.

Chaeyoung sinh ra trong gia đình giàu có từ bé cũng ngạc nhiên. Chả trách trước đây khi tới nhà cô, cô cảm thấy cậu khó chịu như thế, chả trách hồi nãy cậu không đồng ý cho cô tới đủ kiểu.

Lisa mở tủ giày ra tìm dép cho bọn họ, mấy giây sau thì mất tự nhiên nói: "Dép trong nhà không đủ, hay là mấy cậu cứ đi vào luôn đi..."

"Không sao, tụi mình bỏ giày ra, con gái mấy cậu đi dép đi." Tuyên Hạ.

Mọi người hoàn toàn không bộc lộ vẻ ngạc nhiên, họ mang vẻ mặt tự nhiên cởi giày ra. Lúc này ông La đẩy xe lăn ra khỏi phòng ngủ, ông nhìn thấy nhiều người như thế thì ngạc nhiên.

Mọi người lễ phép chào hỏi ông La, "Thưa chú, Lisa chơi bóng rổ bị thương, bọn cháu đưa cậu ấy về ạ."

"Bị thương ư? Không sao đấy chứ..."

Lisa nói chỉ là va chạm bình thường mà thôi. Ông La bảo bọn họ đi vào ngồi.

Vì thế Tuyên Hạ và Đồng Châu dìu Lisa về phòng trước. Ông La đẩy xe lăn, đi về phía phòng bếp: "Mấy cháu ngồi đi, chú đi rót cho mấy cháu cốc nước..."

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ