Chương 71

422 31 0
                                    

Màn đêm sâu thẳm như mực.

Ở một bên khác.

Tại nhà Park, Chaeyoung đã thu dọn hành lý xong xuôi.

Khi đi tới chiếc bàn học trong phòng, cô lấy một cái hộp ở dưới bàn ra, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu nâu.

Đây là thứ mà cô đã ra ngoài mua cho Lisa trước hôm giao thừa một ngày, nghĩ rằng cậu tặng cô một cái, cô cũng muốn tặng cậu một cái, để năm mới của cậu cũng ngập tràn sự ấm áp.

Nhưng vào hôm giao thừa đó, cô đã không có cơ hội gặp cậu.

Nên chỉ có thể đưa cho cậu vào tối nay.

Cô quàng chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt mà Lisa tặng cô vào người, rồi đứng trước gương, nhìn bản thân trong gương, cố gắng nhếch khóe môi.

Cô không thể tỏ vẻ buồn bã quá, nếu không đến lúc đó Lisa cũng buồn thì phải làm sao bây giờ? Cậu chắc chắn sẽ không nỡ xa cô.

Cuối cùng, cô cầm theo chiếc túi đi ra ngoài.

Vào buổi tối mùa đông, gió lạnh thổi vù vù, cô quấn chặt chiếc áo măng tô, đi một mình dưới ánh đèn đường lọ mọ.

Nửa tiếng sau, cô đi vào khu chung cư nhà Lisa

Cùng lúc đó.

Tại nhà họ La, gia đình ba người đã ăn cơm xong.

Cầm Tâm nở nụ cười với Lisa: "Con trai à, mẹ có mua bánh ngọt cho con đấy, bây giờ con có muốn lấy ra hát bài chúc mừng sinh nhật không? Hồi nhỏ con thích nhất là đón sinh nhật mà."

"Không cần."

"Thế thì con xem thử quà mà mẹ tặng con đi, đây là thứ mà mẹ đã cất công kéo một người bạn ra nước ngoài mua đấy..."

"Tôi đã nói rồi, bà cho tôi cái gì thì tôi cũng không cần."

Lisa ngước mắt lên nhìn bà, đáy mắt đen kịt: "Ăn xong cơm rồi, bà có thể đi được rồi chứ?"

Cầm Tâm ngẩn ra, Lisa thì dìu bố, rồi tới phòng khách.

Nghĩ tới việc bà cố gắng lâu như thế, nhưng Lisa vẫn cứ thờ ơ với bà, cuối cùng cảm xúc của bà không thể kiểm soát được nữa mà bùng nổ. Bà đi tới trước mặt Lisa, không nhịn được mà chất vấn cậu:

"Lisa, con ghét mẹ đến thế sao? Mẹ là mẹ con, người mẹ yêu thương nhất là con, dù có thế nào đi chăng nữa thì con cũng do mẹ sinh ra!"

Chàng trai nhìn về phía bà, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo, cậu nhếch khóe môi: "Bà sinh ra ư? Nhưng chẳng phải sau đó bà cũng vứt bỏ tôi đó sao?"

"Mẹ không hề! Mẹ chưa từng không cần con. Con trai à, mẹ vẫn rất hy vọng con có thể sống cùng mẹ, mẹ có thể bù đắp cho con."

"Bù đắp ư?"

"Mười năm qua, bà lấy cái gì để bù đắp?"

Cầm Tâm kéo lấy tay cậu: "Con theo mẹ thì con sẽ không cần phải làm thêm, để dành tiền, tích góp học phí như bây giờ nữa, mẹ cũng có thể chữa khỏi chân của con, con có thể sống một cuộc sống không lo cơm áo, muốn gì cũng có."

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ