Chương 103

472 34 2
                                    

Phòng làm việc và tổ chức y tế MG ký hợp đồng thuận lợi, sản phẩm được đưa vào sản xuất. Mấy ngày sau, vào thứ bảy, Chaeyoung đi cùng Lisa tới cửa hàng 4S giải quyết các thủ tục liên quan, lấy xe suôn sẻ.

Sáng hôm sau, Lisa lái xe chở Cầm Tâm và ông La tới nhà họ Park

Ông La được đỡ xuống xe, rồi nhìn thấy khung cảnh biệt thự xa hoa trước mắt. Mặc dù biết nhà Chaeyoung rất giàu có, nhưng ông vẫn thấy hơi choáng.

Cô gái chờ trước cửa, nhìn thấy họ thì vui vẻ mỉm cười: "Chú dì, cuối cùng thì hai người cũng tới rồi, bố mẹ cháu đều đang ở nhà đấy ạ."

Lisa nói với cô: "Hôm nay lúc tới bị tắc đường một chút, tới hơi muộn."

"Không sao đâu."

Lisa và Cầm Tâm đỡ ông La đi vào trong nhà,ông bà Park ngồi trong phòng khách dưới tầng một cũng đứng dậy đi tới đón tiếp, họ mỉm cười lịch sự: "Chào mừng chào mừng, tới đây đi..."

Lisa nhìn thấy vợ chồng nhà họ Park, anh chào hỏi bọn họ, sau đó giới thiệu ông La và Cầm Tâm: "Thưa chú dì, đây là bố cháu, đây là...mẹ cháu. Bố mẹ à, đây là bố mẹ của Chaeyoung ạ."

Cầm Tâm ở bên cạnh nghe thấy tiếng "mẹ" đã xa cách mười mấy năm này của Lisa thì sống mũi cay cay, trong lòng vừa vui mừng vừa cảm động.

Bố mẹ hai bên thân thiện chào hỏi nhau, hai gia đình ngồi xuống sô pha, dì giúp việc bưng trà lên.

Lisa đưa đồ bổ đặc sản trên núi mà mình mua cho vợ chồng nhà họ Park, bà Park nhận lấy, khi thấy thứ bên trong thì cười không ngớt: "Dì biết cái này, chỗ nấm đỏ mà hồi trước tiểu Li mang tới cho nhà bọn dì tốt lắm, vất vả cho cháu rồi tiểu Li à, phí công quá rồi..."

"Không có gì đâu thưa dì, không phí công đâu ạ."

Ông Park hỏi thăm sức khỏe của ông La, ông La bảo rằng ông không ngờ bản thân lại có thể đứng lên một lần nữa, bây giờ xương cốt đã mạnh khỏe hơn cơ thể trước kia rất nhiều. Ông tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ của nhà họ Park với bọn ông lúc trước, ông Park nói điều này cũng chẳng có gì, có thể nhìn thấy ông đứng lên là tốt rồi.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên vợ chồng nhà họ Park chính thức gặp Cầm Tâm, trước sự hỏi thăm ân cần của họ, đôi mắt Cầm Tâm ửng đỏ: "Những năm trước tôi rất có lỗi với Lisa và ông La , mấy năm nay tôi đã mắc nợ hai bố con họ..."

Cầm Tâm thể hiện sự áy náy từ tận đáy lòng trước mặt mọi người, Lisa nghe thế, rũ mi cụp mắt, cuối cùng bà Park cũng an ủi Cầm Tâm: "Quan trọng nhất là hiện tại, bây giờ sống tốt là được rồi."

Những chuyện trước đây đều đã qua đi, thứ nên quý trọng nhất chính là hiện tại.

Cầm Tâm gật đầu: "Ừ..."

Nhóm giúp việc bưng hoa quả lên, cô gái xiên một miếng táo đưa tới bên miệng Lisa, đút cho anh, mỉm cười dịu dàng đáng yêu. Lisa cũng nhếch khóe môi, bà Park nhìn bọn họ, rồi mỉm cười cảm thán:

"Đã nhiều năm như vậy rồi mà tình cảm của hai đứa trẻ này vẫn luôn rất tốt, có đôi khi Chaeyoung rất đỏng đảnh, may là tiểu Li tốt tính, vẫn luôn bao dung cho con bé."

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ