Màn đêm buông xuống.
Nửa tiếng sau, Lisa về đến chung cư.
Khu chung cư mà cậu ở đã được xây dựng từ nhiều năm trước nên cũ kĩ vô cùng, là khu nhà ít tầng, không có thang máy, hoàn cảnh xung quanh cũng không tốt lắm, khá xa khu trung tâm phồn hoa của thành phố.
Dừng xe đạp xong, cậu đi tới dưới nhà, chợt nhớ ra một việc, cậu lấy di động ra, nộp tiền điện nước trong nhà của tháng này trước.
Từng vòng xoay tròn ở góc máy, tải rất chậm.
Hồi đầu tháng ba bố đã lừa cậu rồi mua cho cậu chiếc di động này, cũng không phải là loại máy cao cấp gì, dùng đến năm nay thì đã không tải nổi nữa, bình thường lên mạng cũng rất phiền phức.
Sau khi đăng nhập được, cuối cùng cậu cũng nộp tiền xong.
Tiền điện nước một tháng của nhà cậu cũng không nhiều, nhưng mùa đông rất lạnh, cậu vẫn luôn muốn mua cho bố một cái máy sưởi đặt trong phòng, nhưng bị đối phương từ chối, nói làm thế quá tốn tiền.
Khi tới cửa nhà, cậu lấy chìa khóa ra mở cửa.
Đập vào tầm mắt chính là một không gian nhỏ hẹp, căn phòng chỉ có 50 mét vuông, bài trí cũ kĩ, bức tường trắng đã sớm phủ đầy bụi, nội thất đều đã cũ đến mức không thể cũ hơn.
Sau khi thay giày xong, Lisa đi vào, lúc này một người đàn ông trung niên ngồi xe lăn đang từ từ đẩy bánh xe tới nhà vệ sinh.
Người đàn ông có dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt tang thương, hai bên tóc mai chớm bạc, mặc một chiếc áo ba lỗ cho người già kiểu dáng lạc hậu màu xám, ông ngẩng đầu lên nhìn Lisa, "Về rồi hả con?"
"Dạ."
Lisa để cặp xuống cái bàn trà bằng gỗ trong phòng khách, rồi lập tức đi tới trước mặt ông, "Bố, con đẩy bố tới WC nhé."
Bình thường khi cậu về đến nhà thì việc đầu tiên là phải giải quyết nhu cầu sinh lý của bố.
Ông được đẩy cho, khuôn mặt ngượng ngùng cười hai tiếng, rồi cúi đầu nói: "Chiều nay khi xem TV thì không nhịn được ăn thêm mấy miếng bánh ngọt nên hơi buồn đi vệ sinh, còn tưởng rằng con sẽ không về nhanh như thế..."
Bởi vì một mình ông đi vệ sinh thì hơi vất vả, đôi khi xử lý không tốt còn có thể làm cho rối tung lên, gây thêm rắc rối cho Lisa, nên khi con trai không có mặt thì ông sẽ cố gắng ăn ít đi.
Lisa thấy dáng vẻ của bố như một đứa con nít phạm lỗi thì trái tim nặng trĩu, cậu cụp mi nói với giọng khàn khàn:
"Không sao đâu bố, hôm nay con có chút việc nên về muộn."
Khi tới WC vừa hẹp vừa chật chội, Lisa đẩy xe lăn tới cạnh bồn cầu, rồi cúi người nâng ông dậy.
Ông bị liệt nửa người, không có cảm giác gì, hai tay ông dùng sức vịn bả vai Lisa, cắn răng, cố gắng chống đỡ chính mình, cũng may là bố rất gầy, Lisa không cần tốn quá nhiều sức đã ôm ông tới trên bồn cầu, rồi lại cởi quần giúp ông.
Một lát sau, ông giải quyết xong, Lisa rửa sạch cho ông, cuối cùng ôm ông về xe lăn.
Sau khi ông bị tàn tật, mẹ đi bước nữa với người khác, bèn rời khỏi cái nhà này, Lisa và bố sống nương tựa lẫn nhau. Từ tiểu học cậu đã chăm sóc cho bố, ban đầu vóc dáng cậu không cao, cũng không có sức, thường làm bản thân bị thương, nhưng bây giờ đối với Lisa mà nói thì tất cả những điều này đã thành thói quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG] DỤ DỖ
RomanceTác giả: Mộ Nghĩa Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng Nguồn: selbyulyang.wordpress.com Lisa có tiếng là tính tình lạnh nhạt. Sau khi Chaeyoung và anh ở bên nhau, cô bạn thân cảm thấy lo lắng dùm cô, "Cậu nói xem, với một con mọt sách như cậu ấy, hai n...