Chương 72

392 25 0
                                    


Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt.

Hôm nay Quý Phỉ Nhi tiễn Chaeyoung ra sân bay. Hơn sáu giờ, cô ấy tới nhà họ Park, đầu tiên là chào hỏi vợ chồng nhà họ Park một tiếng, lúc lên tầng thì gặp Đồng Châu-người mới rửa mặt xong rồi ra khỏi phòng ngủ.

"Chị cậu đã tỉnh chưa?"

"Chắc là tỉnh rồi," Giọng chàng trai dừng lại, "Cậu đi xem chị ấy đi."

Quý Phỉ Nhi nhìn thấy sắc mặt có chút nặng nề của cậu: "Sao thế? Có phải là cậu ấy đã gặp phải chuyện gì không?"

"Tôi chỉ biết là tối qua hình như chị ấy mang theo quà đi tìm Lisa, khi về quà vẫn còn trong tay chị ấy, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì."

Tối qua Chaeyoung về phòng, Đồng Châu đứng trước cửa thì nghe thấy tiếng khóc của cô vọng ra từ bên trong.

Quý Phỉ Nhi nghe thế, cô ấy dường như đã đoán ra được điều gì đó trong đầu, cả khuôn mặt trở nên lạnh lẽo: "Tôi vào xem thử."

Cô ấy mở cửa phòng Chaeyoung ra thì thấy cô gái đang ngồi ở mép giường, chiếc túi Stella Lou để trên đầu gối, cô ôm chân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chiếc áo len trắng khiến khuôn mặt trở nên càng tái nhợt hơn, hốc mắt đỏ ửng.

Quý Phỉ Nhi thấy thế thì đi qua, đau lòng ôm lấy cô: "Chaeyoung à, cậu sao thế?"

Chaeyoung dựa vào đầu vai cô ấy, sống mũi cay cay: "Phỉ Nhi ơi..."

Quý Phỉ Nhi cảm giác được cô đang khóc, trái tim cũng vỡ nát: "Không sao, không khóc, mình ở đây mà, có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Cậu nói với mình đi."

"Phỉ Nhi à, Lisa vẫn từ chối mình."

Cô gái nói cho cô ấy nghe chuyện tối qua, Quý Phỉ Nhi nghe thế thì lập tức bùng nổ: "Bây giờ mình sẽ gọi điện thoại cho Lisa! Cậu theo đuổi cậu ta lâu như thế mà cậu ta vẫn thờ ơ, cậu ta có còn là người nữa không?!"

Chaeyoung kéo lấy tay Quý Phỉ Nhi, ngăn cô ấy lại: "Cậu đừng gọi điện cho cậu ấy..."

"Sao tới tận bây giờ mà cậu vẫn còn muốn bảo vệ cậu ta thế?"

Chaeyoung lắc đầu, nước mắt chảy xuống: "Mình biết cậu ấy từ chối mình là bởi vì gia cảnh của mình và cậu ấy quá chênh lệch, cậu ấy không thể chấp nhận mình, vả lại mình biết cậu ấy từ chối mình thì chắc chắn sẽ còn buồn hơn cả mình..."

Thích một người thì sao người kia lại không nhìn ra được cơ chứ.

Cô đã cảm nhận được mỗi một sự quan tâm mà Lisa dành cho cô, sự dịu dàng và cưng chiều trong đôi mắt khi nhìn về phía cô, cả tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu khi ôm cô, cô không tin những thứ này đều là giả dối.

Nhưng đúng là bởi vì cô biết rõ ràng là cậu thích cô nhưng lại chọn cách từ chối, nên cô mới càng khó chịu hơn.

Cuối cùng, cô đưa cái túi ở bên cạnh cho Quý Phỉ Nhi, sống mũi cay cay: "Phỉ Nhi à, tối hôm qua mình không gặp được cậu ấy, chờ sau khi đi học thì cậu đưa quà năm mới cho cậu ấy hộ mình nhé."

Quý Phỉ Nhi vừa đau lòng vừa tức giận: "Chaeyoung à, cậu ta cũng đã từ chối cậu rồi, mình thật sự cảm thấy không đáng giùm cậu, cậu thích cậu ta đến thế sao?"

[LICHAENG] DỤ DỖNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ